1 ☾ 2
1, ooc n fanfic
2, hải đăng x trường giang
3, của mih, ở đây
4, cringe vl cứu ae👯😭😭😭😭
5, haiz đâm lao r
6, chẩu vl junu
\
hải đăng bước vào sân khấu rap việt mùa 4, tay cầm chặt chiếc mic còn mới, trong lòng đầy tự hào và quyết tâm. cậu đã luyện tập bao ngày, viết đi viết lại từng câu punchline, mài dũa từng nhịp điệu để chuẩn bị cho trận đấu lớn nhất đời mình. nhưng trời trêu ngươi, ngay khi bước vào hậu trường, cậu nhìn thấy anh. trường giang.
trường giang là một trong những lý do khiến hải đăng yêu thích rap. phong cách của anh không chỉ mạnh mẽ mà còn phóng khoáng, như thể từng câu chữ đều bắn thẳng vào tim người nghe. hải đăng đã từng nghĩ rằng, khi gặp được trường giang, cậu sẽ chỉ thấy ngưỡng mộ và hừng hực ý chí muốn vượt qua anh. nhưng không.
cái làm hải đăng đứng hình không phải là phong thái tự tin của trường giang, mà là... mông.
phải, cái mông ấy. hải đăng không biết từ bao giờ ánh mắt mình lại bị hút chặt vào đó. nó tròn trịa, săn chắc, như thể được tạo ra để thách thức mọi ánh nhìn. chiếc quần jean bó sát làm nổi bật từng đường nét, khiến mỗi bước đi của trường giang trở thành một bài biểu diễn riêng. ánh đèn sân khấu vô tình chiếu xuống, làm cái mông ấy lấp lánh như một viên ngọc quý.
trong đầu hải đăng, một suy nghĩ lạ lùng lóe lên: "chỉ một cái thôi, tét một cái thôi, sẽ thế nào nhỉ?"
cậu cố gắng gạt bỏ ý nghĩ ấy. đây là idol của mình, là đối thủ mà mình phải đánh bại. nhưng càng nhìn, cậu càng không thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác. lúc trường giang quay lưng lại, cúi người buộc dây giày, hải đăng cảm giác như thời gian chậm lại. từng chuyển động nhẹ nhàng, uyển chuyển của anh khiến tim cậu đập loạn xạ. "cái mông này là vũ khí bí mật à?" cậu thầm nghĩ.
suốt buổi tập, hải đăng cố gắng giữ khoảng cách với trường giang. cậu sợ, chỉ cần đến gần anh thêm chút nữa thôi, cậu sẽ mất kiểm soát mà tét mông anh thật. nhưng trời không chiều lòng người. lúc cả đội chụp ảnh hậu trường, trường giang đứng ngay trước mặt cậu, quay lưng lại, cái mông gần đến mức hải đăng cảm giác chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào.
"mày đang nghĩ gì thế hải đăng? tỉnh táo lại đi!" cậu tự nhủ. nhưng trong lòng, một phần nào đó cứ thôi thúc: "chỉ một cái thôi, ai mà biết được?"
một lần khác, trong giờ giải lao, trường giang ngồi trên ghế, cúi người về phía trước để uống nước. cái tư thế ấy, trời ơi, khiến mọi đường cong của anh như được phô bày rõ ràng hơn bao giờ hết. hải đăng nuốt nước bọt, cố quay mặt đi, nhưng ánh mắt cứ như bị dính chặt.
trường giang chẳng hề biết gì. anh vẫn tự nhiên cười đùa với mọi người, phong thái điềm tĩnh mà quyến rũ. mỗi lần anh cười, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch, nhưng hải đăng chỉ thấy mông anh mới là thứ gây nghiện thật sự.
đỉnh điểm là lúc cả hai cùng tập dượt cho vòng bứt phá. trường giang bước tới gần cậu, mỉm cười động viên: "cố lên nhé, chờ xem em sẽ thể hiện thế nào." giọng nói trầm ấm ấy càng làm hải đăng lúng túng. "dạ... cảm ơn anh," cậu lắp bắp. nhưng trong lòng thì la hét: 'anh ơi, anh đừng đứng gần em nữa, em chịu không nổi!'
đêm trước ngày diễn, hải đăng nằm trằn trọc trên giường. trong đầu cậu, hình ảnh cái mông của trường giang cứ hiện ra, cứ như một đoạn phim tua đi tua lại. cậu thậm chí mơ thấy mình đứng trên sân khấu, đối mặt với trường giang, rồi trong một khoảnh khắc bốc đồng, cậu quăng mic, chạy tới... tét một cái rõ kêu. cả khán đài im lặng, rồi nổ tung trong tiếng cười và tiếng vỗ tay.
sáng hôm sau, hải đăng dậy muộn, mặt mũi bơ phờ. cậu nhìn mình trong gương, tự nhủ: "không được, mình phải tập trung. trận đấu này không phải để tét mông." nhưng lòng cậu biết, mỗi khi nhìn thấy trường giang, ý nghĩ ấy sẽ lại quay về, như một bản beat không bao giờ ngừng.
\
10 cách tét mung đối thủ nhưng vẫn là đối thủ
\
cách 1: chạm nhẹ như lỡ tay – một cú tét mông đầy nghệ thuật
hải đăng ngồi trong góc phòng tập, mắt liếc về phía trường giang. hôm nay anh mặc quần thể thao, loại quần mà... ai nhìn cũng thấy khó mà không chú ý. cái mông ấy không chỉ tròn, săn chắc, mà còn như phát ra một thứ ánh sáng riêng, khiến người ta không thể không bị cuốn vào.
hải đăng nuốt nước bọt, đầu óc rối bời. 'mình phải làm gì đó,' cậu nghĩ. nhưng làm sao để tét được mà không bị phát hiện? nếu bị phát hiện thì không chỉ mất mặt mà còn mất luôn cơ hội giữ hình tượng trước idol. sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định: giả vờ lỡ tay.
kế hoạch bắt đầu khi trường giang đứng gần cậu, đang cười nói với mọi người. hải đăng từ từ nhích lại gần, miệng thì giả vờ lẩm bẩm về cái mic không hoạt động:
"ơ mic này sao hỏng hoài thế nhỉ? chỉnh hoài không xong..."
trong khi tay cậu lục cục chỉnh dây mic, mắt thì dán chặt vào mục tiêu: mông trường giang, vị trí tầm 45 độ, góc tiếp cận hoàn hảo. cậu đứng dậy, làm như vô tình di chuyển qua phía sau anh, rồi với một cú chuyển tay nhẹ nhàng như gió thoảng, cậu tét nhẹ vào mông anh một cái.
bốp!
cú chạm không lớn, nhưng đủ để cảm nhận được độ đàn hồi. 'trời ơi, đúng như mình tưởng tượng,' hải đăng nghĩ, vừa run vừa phấn khích. cảm giác ấy kéo dài đúng 0.5 giây trước khi trường giang quay lại, mắt anh nheo lại, miệng hỏi, giọng trầm hẳn:
"đăng, vừa rồi là gì thế?"
tim hải đăng như rớt xuống đất. cậu vội vàng trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội, giọng lắp bắp:
"ơ... không phải em đâu anh! chắc... chắc cái dây mic của em chạm nhầm thôi!"
trường giang hơi nghiêng đầu, rõ ràng không hoàn toàn tin, nhưng anh cũng chẳng nói thêm gì. chỉ nhún vai rồi quay đi, tiếp tục câu chuyện dang dở với đồng đội. còn hải đăng? cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng cảm giác như vừa chiến thắng một trận đấu lớn.
một chiến thắng nho nhỏ nhưng đáng nhớ. cậu mỉm cười trong lòng: 'mình đã làm được. mình vừa tét mông đối thủ mà vẫn giữ nguyên quan hệ đối thủ. quá đỉnh!'
tuy nhiên, cái mông ấy lại gây hậu quả lớn hơn cậu tưởng. cả buổi hôm đó, mỗi lần trường giang bước qua, hải đăng lại cảm giác như nó đang vẫy gọi. cậu phải cúi đầu, giả vờ chăm chú vào giấy bút để không bị phát hiện. nhưng một lần là không đủ. trong lòng cậu thầm nghĩ: 'cái kế hoạch lỡ tay này hiệu quả thật, nhưng lần tới phải tét mạnh hơn chút. chỉ vậy mới xứng đáng với đối thủ.'
và thế là, từ một cú tét mông đầy nghệ thuật, hải đăng bước vào một chuỗi ngày sống trong hồi hộp, chờ đợi cơ hội tiếp theo.
\
cách 2: vô tình va phải – cú ngã định mệnh vào mông đối thủ
sau cú tét mông nhẹ nhàng mà đầy nghệ thuật lần trước, hải đăng không thể ngừng nghĩ về cảm giác ấy. nó giống như vừa ăn một miếng bánh siêu ngon nhưng lại chỉ được cắn đúng một lần. mấy hôm nay, mỗi khi trường giang đi ngang, cái mông ấy như phát sáng trong đầu cậu, khiến cậu vừa khao khát vừa căng thẳng: mình phải làm lại, nhưng lần này phải nâng cấp. không thể chỉ đơn thuần là lỡ tay nữa.
và thế là, kế hoạch vô tình va phải được vạch ra.
hôm đó, trong phòng tập, trường giang đang đứng tập trung nghe huấn luyện viên góp ý, tay khoanh trước ngực, chân nhún nhún theo nhịp. dáng đứng ấy, trời ơi, lại càng tôn lên cái mông tròn như tạc ấy. hải đăng đứng từ xa, miệng khô khốc. cậu biết đây chính là cơ hội.
hải đăng cầm theo một chai nước, giả vờ như đang vội vàng uống. bước chân cậu hơi loạng choạng, mắt thỉnh thoảng liếc về phía trường giang để canh đúng góc tiếp cận. đến khoảng cách an toàn, cậu quyết định thực hiện cú ngã đầy tính toán.
vụt!
"ối, chết rồi!" hải đăng hét lên, cố ý trượt chân mạnh đến mức cả người lao thẳng về phía trường giang. nhưng thay vì ngã xuống đất, tay cậu nhanh như chớp vô tình đáp ngay lên mông đối thủ một cú đầy uy lực để... giữ thăng bằng.
bốp!
âm thanh vang lên rõ mồn một. trường giang khựng lại, cả căn phòng đột nhiên im phăng phắc. mọi người quay qua nhìn, còn hải đăng thì ôm chân ngồi bệt xuống sàn, giả vờ đau đớn. cậu rên lên:
"ui da... sàn trơn quá anh ạ! tí nữa thì em ngã lăn luôn. may mà có anh ở đây..."
trường giang quay lại nhìn cậu, khuôn mặt đầy nghi hoặc. nhưng điều đáng nói là đôi tai của anh đang đỏ ửng, khiến hải đăng không nhịn được mà cười trong lòng.
"giữ thăng bằng kiểu gì mà đập mạnh vào mông anh vậy?" giọng trường giang trầm hẳn, đôi mắt như đang soi xét.
"đâu có!" hải đăng lập tức chống chế, tay vung lên như thể cậu hoàn toàn vô tội. "em chỉ... chỉ cố giữ người không ngã thôi mà. chắc do phản xạ thôi anh, em cũng không biết nữa!"
"phản xạ?" trường giang nhíu mày. "phản xạ của em lúc nào cũng nhắm vào mông người khác à?"
câu nói ấy khiến cả phòng bật cười, còn hải đăng thì muốn độn thổ. cậu đỏ bừng mặt, vội vàng cúi đầu:
"ơ... không phải đâu anh! tại em lóng ngóng quá, thật đấy!"
trường giang nhìn cậu thêm một hồi lâu, rồi chỉ nhún vai, bước đi như không có chuyện gì. nhưng bước chân của anh nhanh hơn bình thường, và ánh mắt lén liếc lại một cái, rõ ràng là vẫn còn nghi ngờ.
hải đăng ngồi bệt trên sàn, cảm giác vừa sượng vừa sướng. cái mông ấy không chỉ tròn đẹp mà còn có độ đàn hồi không thể chê vào đâu được. cậu nuốt nước bọt, thầm nghĩ: thành công rồi! cú va chạm này đáng giá cả buổi tập!
nhưng niềm vui chẳng kéo dài bao lâu. suốt buổi hôm đó, trường giang liên tục quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lùng. mỗi lần như thế, hải đăng lại giả vờ bận rộn, khi thì chỉnh dây mic, khi thì cúi mặt vào điện thoại. cậu thậm chí không dám đứng gần anh quá lâu, sợ rằng ánh mắt ấy sẽ xuyên thủng mọi lớp ngụy trang.
tuy nhiên, trong lòng cậu đã có kế hoạch tiếp theo. cú ngã hôm nay chỉ là bước đầu. lần sau, phải có cách tiếp cận tinh tế và bất ngờ hơn nữa. tét mông đối thủ là cả một nghệ thuật, và mình phải là nghệ sĩ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro