1 - ê ý là
1, ooc n fanfic
2, hải đăng x trường giang
3, của mih, ở đây
4, id thời nào rồi =))))))))))) mấy nay lục lại draft thì thấy nó nên là
5, cũng gu mih hihihihi
6, định than phờ lóp mà nhận ra lúc nào mih cx flop 🤡🙏
\
dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sáng, hải đăng tỉnh dậy, đôi mắt nhòe nước như vừa trải qua cơn bão lòng. cậu lặng lẽ nhìn trường giang nằm bên cạnh, khuôn mặt anh vẫn còn chút mệt mỏi nhưng yên bình đến lạ. nhưng rồi, cảm giác tội lỗi bất ngờ ập đến như cơn sóng dữ. nước mắt bắt đầu rơi lã chã, từng giọt lăn dài trên má cậu, như thể cậu là người vừa bị hành ra bã, chứ không phải ngược lại.
trường giang thì vẫn đang say giấc. giấc ngủ của anh bị chen ngang bởi tiếng nấc nghẹn ngào. ban đầu, anh cố gắng phớt lờ, lẩm bẩm điều gì đó không rõ trong miệng. nhưng khi tiếng khóc cứ lớn dần, anh đành chịu thua. nhíu mày, anh xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh.
"lại gì nữa đây?" anh cất giọng ngái ngủ, nhưng không quên kéo chăn lên, che nửa khuôn mặt như để tự vệ.
không ai trả lời, chỉ có tiếng sụt sịt đều đều vang lên. bất lực, trường giang nhướng mày, mở mắt ra. và ngay lập tức, anh thấy hải đăng ngồi đó, mặt mũi tèm nhem nước mắt. đôi mắt đỏ hoe như thể vừa khóc hết nước của một cái hồ làng.
anh ngồi dậy, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hoài nghi. "đêm qua ai hành ai vậy hả? bây giờ lại ngồi đây khóc lóc như bị oan ức lắm."
hải đăng cúi mặt, lí nhí nói, giọng yếu ớt như mèo con: "em... em lỡ mạnh tay... anh có đau lắm không?"
trường giang thoáng khựng lại, nhìn cậu với biểu cảm không biết nên khóc hay cười. "đau? đau chứ! nhưng anh tưởng em phải vui vì mình thắng cơ mà?"
cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh, mếu máo: "nhưng mà anh ngất luôn... em còn... còn định tiếp tục..."
nghe đến đây, trường giang suýt cắn nhầm lưỡi. anh nhìn cậu chằm chằm, cố gắng tiêu hóa thông tin. "định tiếp tục? anh ngất rồi còn định làm gì nữa hả trời? em đúng là không có lương tâm mà!"
hải đăng chỉ biết cúi gằm mặt, nước mắt càng rơi nhiều hơn. trường giang nhìn cảnh tượng ấy, muốn mắng cũng không nỡ. anh thở dài, đưa tay lau nước mắt cho cậu, giọng dịu lại: "rồi rồi, đừng khóc nữa. anh còn sống là tốt rồi. nhưng lần sau nương tay chút được không? anh không phải siêu nhân đâu."
hải đăng dụi đầu vào vai anh, lí nhí nói: "em xin lỗi mà... lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn."
trường giang bật cười, vỗ nhẹ lưng cậu. "lần sau? em còn định có lần sau cơ à? anh chưa ký hợp đồng làm nạn nhân suốt đời cho em đâu nhé!"
hải đăng ngẩng mặt lên, mắt sáng rực: "thế ký đi, em sẵn sàng làm hợp đồng luôn!"
trường giang nhìn cậu, lắc đầu ngao ngán, nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười bất lực. "thôi, anh chịu thua em rồi."
\
mọi chuyện bắt đầu từ một vụ cá cược ngu ngốc, mà theo lời hải đăng sau này thì nó ngu đến nỗi đáng lẽ phải bị cấm từ trong trứng nước. hôm đó, team underdogs và bigteam kéo nhau đi bar ăn mừng sau khi chốt xong một dự án lớn. ánh đèn mờ ảo, nhạc xập xình, rượu chảy như suối. không khí phấn khích lan tỏa khắp nơi, ai cũng lâng lâng, kể cả hải đăng.
cậu ngồi ở quầy bar, ngón tay thon dài lắc nhẹ ly cocktail, mắt lơ đãng nhìn đám người bên dưới sàn nhảy. không gian như gói gọn trong những nhịp đập của bass và tiếng cười rộn rã. bên cạnh cậu, trường giang đang ngả người vào quầy, chai bia lăn lăn trong tay, ánh mắt hờ hững nhưng đầy vẻ quan sát.
"này," giọng trường giang vang lên, thấp nhưng đủ để át tiếng nhạc, "cá không?"
hải đăng liếc anh, nửa cười nửa không, "cá gì cơ?"
trường giang nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười đầy khiêu khích. "nếu em dám hôn một người ở đây, anh sẽ làm mọi thứ em muốn trong một tuần."
hải đăng bật cười, tiếng cười lẫn vào âm nhạc. cậu dựa người vào quầy, ánh mắt trượt qua đám người trong bàn đối diện, như một con mèo lười biếng đang cân nhắc con chuột nào ngon miệng nhất.
"còn nếu em không làm thì sao?"
"ngược lại thôi." trường giang đáp, nâng chai bia lên nhấp một ngụm, ánh mắt không rời khỏi cậu.
một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua. hải đăng vẫn không trả lời, chỉ đặt ly cocktail xuống quầy, rồi đứng dậy, động tác mượt mà như thể mọi thứ đã được tính toán từ trước. cậu bước tới gần trường giang, tay chạm nhẹ vào vai anh trước khi bất ngờ kéo anh sát lại.
trường giang không kịp phản ứng. ánh mắt anh trừng lớn trong khoảnh khắc môi cậu chạm môi mình. nụ hôn không quá dài, nhưng đủ sâu để khiến cả quầy bar như lặng đi trong một thoáng. môi hải đăng mềm mại, hơi thở cậu phảng phất mùi bạc hà pha chút men rượu.
cảm giác đó làm trường giang quên cả thế giới, như thể âm nhạc, ánh sáng và tất cả những tiếng ồn ào xung quanh đều tan biến. chỉ còn lại hơi ấm từ đôi môi cậu.
khi hải đăng rời khỏi anh, trường giang vẫn còn ngẩn ngơ, đôi mắt mở to nhìn cậu như vừa bị sét đánh.
"xong nhé." hải đăng nói, giọng cậu vang lên nhẹ như gió thoảng. rồi cậu nháy mắt, đôi môi nở nụ cười đầy tinh quái. "anh thua rồi."
trường giang vẫn chưa hoàn hồn. não anh gào lên một câu "đờ mờ thật sự!" nhưng môi anh không cử động nổi. một giây, hai giây, ba giây trôi qua, và cuối cùng anh mới kịp nhận ra người bị hôn chính là mình.
và thế là, đêm đó, hải đăng thắng cược. còn trường giang... chính thức trở thành con mồi đáng thương của cậu nhóc gian xảo.
\
sau cái đêm định mệnh đó, trường giang thề là anh phải nghỉ ngơi hai ngày để hồi máu. cơ bắp nhức mỏi như vừa chạy marathon, lưng đau đến nỗi ngồi dậy cũng phải chống tay, gương mặt thì phờ phạc như thiếu ngủ cả tháng. trái ngược hoàn toàn, hải đăng lại tung tăng như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn nhắn tin rủ anh đi ăn lẩu, làm như cái buổi tập thể dục hôm ấy chẳng thấm vào đâu.
trường giang nằm dài trên giường, tay lười biếng cầm điện thoại, đọc dòng tin nhắn vừa gửi đến:
\
hải đăng
anh khỏe chưa? hôm nay họp 2 mặt team, nhớ đến nhé.
cần em qua đón không?
mà anh có đau nhiều không? để em tạ lỗi tối nay nha.
à, hay anh muốn... tối nay tiếp tục để em đền thêm nữa?
\
trường giang đọc đến dòng cuối, lập tức bật ho sặc sụa. anh trợn mắt nhìn màn hình, tay ném điện thoại xuống giường như vừa chạm phải than hồng, đầu vùi sâu vào gối, lẩm bẩm:
"mình tự làm mình khổ, rõ ràng luôn."
đến chiều, anh cũng lết xác đến buổi họp mặt. vừa bước vào phòng, ánh mắt cả team underdogs đã đổ dồn về phía anh. không ai nói gì, nhưng biểu cảm của từng người thì rõ ràng như ánh đèn bar tối hôm trước: tò mò, nghi hoặc, xen lẫn chút thích thú.
"anh giang dạo này sao trông mệt mỏi thế?" thúy vy, cô nàng luôn có radar chuyện thị phi, lên tiếng trước tiên.
"mặt phờ phạc thế này... hay là tối qua có gì... đặc biệt?" bảo minh nhướng mày, cười đầy ẩn ý.
hải đăng ngồi đối diện, tay chống cằm, ánh mắt long lanh như nai tơ. cậu nghiêng đầu hỏi, giọng ngọt như đường:
"anh sao thế? ngủ không ngon à?"
trường giang liếc cậu, ánh mắt nói lên tất cả: thằng nhóc này, mày cứ đợi đấy.
"à, tại dạo này công việc nhiều thôi." anh đáp bình thản, nhưng trong lòng thì đang gào thét: làm việc nhiều thật, nhưng không phải cái loại công việc mà các người đang nghĩ...
buổi họp trôi qua trong không khí bình yên giả tạo. khi mọi người bắt đầu rời đi, hải đăng bất ngờ tiến lại gần, kéo trường giang lại một góc. cậu ghé sát vào tai anh, thì thầm, giọng nhỏ nhưng đủ làm anh đứng hình:
"tối nay đừng quên nha. để em tạ lỗi cho trọn vẹn."
nói xong, cậu quay lưng đi thẳng, để lại trường giang đứng chết lặng, ánh mắt nhìn theo đầy cay đắng. cái thằng nhóc này, đúng là giỏi lấn lướt người ta mà.
\
tối hôm đó, đồng hồ vừa điểm tám giờ, tiếng chuông cửa vang lên đều đặn như nhịp tim. trường giang đứng dậy, kéo theo tiếng kêu đau nhức từ lưng. anh mở cửa, để lộ hình dáng hải đăng đang dựa vào khung cửa, đôi mắt tinh quái nhìn anh.
"chào anh." giọng cậu nhẹ nhàng nhưng như một lời thách thức. "em mang đồ ăn đến tạ lỗi."
trong tay cậu là túi lẩu nóng hổi. hải đăng bước vào nhà mà không đợi anh mời, đặt túi đồ lên bàn, tháo vội chiếc áo khoác mỏng. ánh đèn vàng trong phòng làm nổi bật làn da trắng mịn của cậu, khiến trường giang thoáng lúng túng.
"anh khỏe hơn chưa? đêm trước có vẻ… hơi quá." hải đăng hỏi, môi khẽ nhếch lên nụ cười nửa miệng.
trường giang nhíu mày, khoanh tay tựa lưng vào tường, "em đến để nấu lẩu hay để nói chuyện đêm qua?"
hải đăng bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên như chuông gió, cả hai. cậu chậm rãi bước đến gần anh, ánh mắt khóa chặt vào đôi mắt trường giang.
"đừng lo, tối nay em sẽ… nhẹ nhàng." cậu nói nhỏ, đôi mắt tràn đầy sự khiêu khích.
trường giang nuốt khan, tim đập nhanh hơn thường lệ. anh đã nghĩ mình đã lâm vào bẫy của cậu nhóc này từ lâu, nhưng lại chẳng thể dứt ra.
cả hai ngồi xuống bàn, bầu không khí dường như dịu đi khi hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên, mờ mờ ảo ảo. hải đăng múc cho anh bát đầu tiên, đôi tay khéo léo khiến anh không rời mắt.
"ăn đi, anh cần sức khỏe." cậu nói, nhưng giọng như đang đùa cợt.
trường giang chỉ gật đầu, không nói gì. nhưng mọi chuyện bắt đầu đi chệch hướng khi hải đăng bất ngờ cúi xuống, lau nhẹ vết nước lẩu trên môi anh bằng ngón tay.
"đừng để lãng phí." cậu thì thầm, rồi bất ngờ đưa ngón tay ấy lên môi mình, liếm nhẹ.
trường giang sững sờ. bầu không khí thay đổi ngay lập tức, trở nên đặc quánh bởi sự căng thẳng mà chỉ hai người họ cảm nhận được.
"hải đăng." anh cất giọng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì cậu đã nghiêng người qua bàn, áp môi mình lên môi anh.
nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, như để trấn an. nhưng chỉ sau vài giây, hải đăng tiến sâu hơn, đôi tay trượt lên vai trường giang, kéo anh sát lại. mùi nước lẩu hòa quyện cùng hương da thịt, tạo nên thứ cảm giác nồng nàn đến nghẹt thở.
trường giang như bị hút cạn năng lượng. anh không chống cự, cũng chẳng muốn. đôi tay anh từ từ đáp lên eo cậu, siết nhẹ. cậu cười khẽ giữa nụ hôn, đầy thỏa mãn.
"tối nay là để tạ lỗi." hải đăng thì thầm khi tách ra, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm. "để xem em có khiến anh quên hết mọi đau nhức hay không."
trường giang nhìn cậu, không thể nói gì. chỉ biết rằng, đêm nay, một lần nữa, anh sẽ lại thua trong cuộc chơi này.
\
🙏🤡 ấn noti ở đây, nếu bạn muốn bt bữa sau có gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro