Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình đầu

một câu hỏi quen thuộc : " người bên bạn năm 17 tuổi giờ ra sao rồi? "

thanh xuân của mỗi người, ai cũng đã từng bỏ lỡ một ai đó. bởi vì vào những năm tháng ngốc nghếch, trẻ con ấy, chúng ta còn chưa biết cách yêu một người, chưa học được cách trân trọng. nhưng rất muốn hỏi một câu tại sao lại là người ấy? tại sao phải để tôi gặp được người cả đời tôi yêu nhất vào những năm tháng định sẵn sẽ bỏ lỡ kia?

mỗi chúng ta đều giữ trong lòng rất nhiều câu chuyện dài, và rất nhiều người ở trong câu chuyện ấy đã không còn bên mình nữa.

lý do mọi người nghĩ mối tình đầu đẹp không phải bởi vì tình yêu đẹp, hay vì người mà chúng ta yêu đầu tiên ấy thực sự đẹp. mà là bởi vì chúng ta yêu vô điều kiện, yêu trong sáng, thậm chí có chút ngốc nghếch trong tình yêu đầu đời ấy. Và cũng bởi vì chúng ta biết là, chúng ta không bao giờ có thể quay trở lại những ngày tháng tuổi trẻ đầy đam mê ấy nữa.

mỗi người đều có thanh xuân.

mỗi thanh xuân đều có câu chuyện.

mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc.

mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận.

trần hải đăng và vũ trường giang yêu nhau đến nay cũng đã được 5 năm rồi, và họ cũng đã chia tay được 2 năm. họ gặp nhau năm họ mới mười bảy tuổi và hiện tại đã sắp tốt nghiệp đại học, những mỗi người một nơi và hai ta đã không còn là của nhau nữa.

năm ấy, vào một ngày mùa thu mát mẻ cả hai vô tình đụng mặt nhau. trường giang là một cậu trai mới chuyển trường tới đây. và lần đầu đến trường đã gặp ngay tên cá biệt của trường rồi.

" này? không có mắt à mà đi đứng kiểu đéo gì thế. nhặt dùm quả bóng coi "

hải đăng cùng lũ bạn đang chơi bóng rổ trong sân thì thấy có một cậu bạn khá lạ. chắc là học sinh mới chuyển tới đây mà, với cái tính cách nghịch ngợm như đăng thì lại tính giở trò gì đây. và trường giang đang đi ngang qua sân bóng thì đầu choáng váng khi bị một quả bóng rổ đập vào đầu.

mất vài giây để tỉnh táo lại, trường giang nhìn sang đám học sinh đang cười đùa với nhau kia mà muốn cho mỗi đứa một cước. nhưng thôi, nay là ngày đầu nhập học nên không thèm chấp, cậu ung dung bước đi tiếp lên lớp học.

" này mày điếc à, quay lại nhặt bóng cho tao nhanh "

" chúng mày không có tay à? "

" đjt con mẹ mày thích trả cheo không? "

đăng đã căng nhưng mà giang đếch sợ, mình có sai đéo đâu mà sợ.

" chúng mày ném bóng vào tao tao còn chưa nói đấy, đáng lẽ chúng mày biết chúng mày làm đau người khác mà xin lỗi thì tao còn ok cho qua chứ đứng cuời như mấy thằng tâm thần mà đòi tao nhặt hộ à? có con cặc "

nói rồi giang phi thẳng lên lớp để lại hải đăng với khuôn mặt nhăn nhó nãy giờ.

vì mất hứng chơi sau khi ăn chửi rồi nên bọn nó cùng nhau đi lên lớp, ngồi một lúc sau cô cũng bước vào với một bạn học sinh mới. và người đó không ai khác ngoài giang.

sau màn giới thiệu của mình thì giang cũng đang được cô tìm cho chỗ ngồi hợp lí.

" chỗ em đang trống, để bạn ngồi cạnh em cũng được "

' wtf??? '

lời vừa dứt cả lớp đã quay ra nhìn đăng, chấm hỏi thật chứ. nhưng mà bà cô vẫn đồng ý mới sợ chứ.

lúc đầu khi ngồi cạnh nhau cậu cũng không ưa anh lắm, một phần vì quả bóng kia một phần vì anh quá đáng ghét. người gì đâu mà vô duyên vậy? anh làm cậu bực hết lần này đến lần khác, hết giấu đồ cậu rồi lại nghịch phá cậu đủ điều làm cậu chán nản lắm. có xin đổi chỗ rồi mà lại không được đồng ý, hải đăng mua chuộc giáo viên à?

sau một khoảng thời gian ngồi cạnh nhau, cả hai cũng đã nhận ra bản thân mình có một tình cảm đặc biệt với đối phương. nó không còn đơn thuần là bạn. như những lần trước nếu hải đăng có nghịch đồ hay chọc phá mình thì trường giang sẽ luôn có cảm giác khó chịu. nhưng bây giờ cậu xem nó như một điều bình thường, là do cậu đã quen với nó hay là tại cậu không còn khó chịu vì điều ấy?

thời gian dần trôi và cả hai cũng đã nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương ngày càng lớn. và đến một hôm tiết trời mùa đông lạnh giá, hải đăng đã tỏ tình trường giang. vâng, cậu đã sốc vcl, đéo thể tin được thằng bạn cùng bạn lúc nào cũng tỏ ra thái độ ghét mình ra mặt lại nó yêu mình. hay là nó chơi thử thách với lũ bạn nhỉ?

và như thế, hải đăng bị trường giang từ chối lần một

sau một thời gian đeo bám lấy trường giang không rời, hải đăng lại tỏ tình một lần nữa. và cũng như lần đầu, đăng lại bị từ chối vì cảm thấy chưa chân thành.

sau đó đăng dành nguyên một tuần chỉ để tỏ tình trường giang, lúc mấy cô bạn trong lớp tới nói muốn đưa giang đi chơi cùng là có điềm rồi này, sao mà thằng con trai như cậu lại được rủ đi chơi cùng mấy con bèo này hay vậy? và lúc cả đám vô lớp đã thấy một màn tỏ tình hoành tráng từ phía hải đăng dành cho trường giang. nếu mà lúc học đăng cũng kiên trì như này thì tốt. và lần này hải đăng cũng đã nhận được cái gật đầu của trường giang.

rồi họ chính thức trở thành người yêu suốt nhưng năm cấp ba họ đều bên nhau, lúc nào thấy trường giang mà không thấy hải đăng kè kè bên cạnh là lúc hải đăng nghỉ học thôi. tình yêu của họ là tình yêu khiến các học sinh trong trường đều ngưỡng mộ, lúc đầu chỉ nghĩ đăng chơi chán rồi bỏ thôi chứ ai nghĩ đăng nó điên tình thế đâu.

và họ bên nhau hết những năm cấp ba. và họ cũng cùng nhau tốt nghiệp

hải đăng sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh đã có ý định nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ mà đi du học nước ngoài, nhưng còn trường giang thì sao?. trường giang hoàn toàn ủng hộ quyết định của anh, cậu luôn động viên anh nên suy nghĩ cho tương lai khi thấy anh cãi lời cha mẹ muốn học trong nước vì muốn ở bên cậu. cuối cùng thì sau nhiêu lần được trường giang công tác tư tưởng cho thì hải đănh cũng đã đồng ý đi du học. và đồng nghĩa với việc cả hai phải yêu xa

trong năm đầu yêu xa cả hai vẫn luôn mặn nồng với nhau, những vấn đề họ gặp phải ở trường luôn là chủ đề nói chuyện giữa cả hai. nhưng lâu dần, tới năm 2 cả hai yêu xa thì cả hai đã bận rộn hơn với đống sách vở, những cuộc điện thoại cũng vơi dần rồi không còn một cuộc điện thoại nào, những dòng tin nhắn cũng đã bớt đi.

rồi họ chia tay, lý do chia tay là?
nó đơn giản chỉ vì họ không thể dành thời gian cho nhau được nữa, khung giờ sinh hoạt của họ cũng khác đi nhiều. và gần như họ đã cảm thấy bản thân đã hết tình cảm với đối phương?

cả hai đã cùng nhau trải qua thời thanh xuân ngông cuồng tươi đẹp như thế, ở bên nhau vào những ngày tháng học hành thi cử khổ sở nhất như thế. nhưng sau này lại không thể ở bên nhau nữa rồi.

đúng như người ta, nói năm tuổi mười bảy đã thích ai rồi là phải mất cả đời để nuối tiếc, để ngẫm nghĩ về chúng mà chúng ta sẽ thường mỉm cười rồi lại bật khóc. tình yêu của người mười bảy tuổi khác với cảm xúc của những đứa trẻ cấp một cấp hai, lại càng khác xa so với những gánh nặng cuộc sống của người trưởng thành. mười bảy có thể sẽ gặp người chúng ta yêu nhất nhưng lại chẳng thể cùng ta đi hết con đường này, bởi vì chẳng ai có thể phá đi quy luật bất biến của thời gian, của sự ra đi, và của lễ trưởng thành. người bên bạn năm mười bảy tuổi, có lẽ chính là những người khiến bạn cả đời không thể quên được, dù muốn dù không vẫn mặc nhiên lưu lại trong tâm trí.

mối tình năm mười bảy tuổi là mối tình của thanh xuân...

_daisyflynn_

chương này mình viết dựa trên một bài mình đã từng đọc ở đâu đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro