lover
hình như hải đăng hết yêu trường giang mất rồi...
đăng dạo này lạ lắm, lúc trước lúc nào cũng bám dính lấy anh không bao giờ tách rời, mà bây giờ như không thèm ôm anh nữa luôn. buổi sáng lúc mới sáng sớm đã đi ra ngoài, dạo này đăng đi làm sớm vậy à, mà đêm về ngủ cũng quay lưng lại phía anh, càng ngày càng lạnh nhạt với anh, không ôm hôn dỗ dành anh như trước nữa. cũng ít ăn cơm ở nhà, nhiều hôm còn không về đến nhà cơ.
anh tủi thân lắm, dạo này tậm trạng của anh thất thường lắm, lúc buồn lúc vui thất thường. cộng thêm những hành động của đăng dạo gần đây làm anh càng thêm buồn bã, lúc nào cũng chưng ra cái mặt như bánh đa ngâm nước ấy. trông khó coi lắm. rồi giang tự kết luận rằng trần hải đăng hết yêu vũ trường giang òiii
đăng đang ngồi trên giường cố kéo lớp chăn mà giang đang quấn quanh người ra, người gì mà lì thế không biết. người yêu đăng.
"bé ơi, anh sao théeee"
"anh ghét đăng, đăng hết yêu anh rồi"
"đâu có đâu, em yêu giang mà"
"đăng dạo này làm giang buồn, giang giận rồi, đăng tự chơi một mình đi"
trường giang dỗi hải đăng gòiii
"dạo này bé suốt ngày giận em, em ôm bé thì bé đánh em, không ôm bé thì bé thái độ bé ngồi bé buồn. đi làm muộn bé nói em, về sớm bé lại nói em là không có trách nhiệm với công ty. lúc ngủ em ôm bé thì bé đẩy em ra, không cho em ôm. em muốn hôn bé thì bé tát em. em không ăn cơm ở nhà vì em toàn là người nấu cơm, bé có bao giờ nấu đâu nên em đặt cơm ngoài cho hai đứa luôn. nhiều hôm em về muộn quá bé khóa cửa đuổi em qua nhà anh vũ xin tá túc một bữa,... huhuuu bé hết thương em rồi" hải đăng ngồi mếu máo như một đứa trẻ vì bị giang dỗi trong khi anh còn chẳng làm sai điều gì.
"ơ anh xin lỗi, em đừng khóc anh sót lắm"
giang ló cái đầu nhỏ ra khỏi chăn nhìn chằm chằm người yêu mình, thấy cậu khóc thì cuống cuồng lên xin lỗi người yêu.
"bé đừng giận em nữa nha, em nhớ mùi bé lắm rồi"
giang gật đầu
"nhưng mà bé làm em tổn thương rồi, đền bù đi"
"đền bù?"
"em muốn anh"
nói rồi đăng đè giang xuống giường và làm những việc cần làm.
♡
hôm nay đăng lại đi làm về muộn, trên người còn có mùi rượu nồng, người thì say bí tỉ không biết trời trăng gì nữa rồi. đang thay đồ lau người cho cậu thì bỗng điện thoại cậu vang lên, anh vì tò mò nên móc điện thoại cậu ra xem thông báo gì. đập vào mắt anh là dòng chữ "nay anh tuyệt lắm, hẹn anh lần sau nhé" khiến anh sốc cứng đờ người. đăng có người mới?
"đăng, em tỉnh dậy nhanh"
"này, đừng ngủ nữa"
"ANH PHIỀN QUÁ ĐẤY, ĐỂ CHO EM NGỦ"
đăng quát anh, nói anh phiền...
anh ngồi thụp xuống giường, mắt đã đỏ hoe từ lâu. anh cứ nghĩ bản thân mình overthinking nhưng mà sau khi đọc dòng tin nhắn ấy làm lòng anh đau như bị dao cứa, anh cứ nghĩ bản thân mình là đang đa nghi, nghĩ xấu cho cậu nhưng ai mà có ngờ cậu là phản bội anh. anh bật khóc nức nở bên cạnh đăng đang ngủ say như chết. tiếng khóc đã lấn át đi tiếng thông báo tin nhắn đến từ máy đăng.
sau khi lau sạch nước mắt, anh có gắng bình tĩnh lại. nếu như đăng đã có người mới thì thôi, anh sẽ không níu kéo đăng ở lại vì nếu có níu kéo đăng ở lại cạnh mình sẽ chỉ khiến cho cả hai người thêm đau khổ. dọn dẹp thay đồ lau người cho đăng xong anh cũng lên gường ngủ.
sáng hôm sau giang thức dậy vẫn không có đăng ở cạnh, đêm qua uống rượu về say vậy mà vẫn đi sớm vậy à? còn chưa tới sáu giờ sáng kia mà. giang vẫn mải mê suy nghĩ về câu nói của đăng và dòng tin nhắn kia. mình thật sự phiền đến thế sao?
từ nhỏ anh đã thiếu tình thương của gia đình, gia đình đổ vỡ từ lâu. cha mẹ anh cũng đi tìm cho mình hạnh phúc mới, họ đùn đẩy nhau, không ai chịu nuôi anh. nhiều lúc anh tự hỏi, bản thân mình sống trên đời này có thật sự là một điều đúng đắn? mỗi tháng họ đến cho anh vài đồng rồi bỏ mặc anh tại một khu trọ nghèo, tuy vậy mà anh lại có rất nhiều người hàng xóm tốt, họ luôn quan tâm chăm sóc anh như người nhà. bẫng đi vài năm, khi anh mười lăm tuổi thì họ cũng ngừng chu cấp, anh vừa học vừa làm trong một quán cafe gần trường, lao ra ngoài xã hội kiếm tiền từ sớm nhưng giang vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời, nhưng sau sự lạc quan ấy là gì thì ít ai biết.
vào một ngày nọ, anh gặp được hải đăng - người yêu anh
khi ấy, đăng cùng đám bạn đi ăn chơi cùng nhau sau đó ghé vào quán anh đang làm thêm để uống nước. và vẻ đẹp và sự dịu dàng của anh đã thu hút nhóc này, nhưng chỉ là thoáng qua chứ thật ra cũng chẳng có ý định tiến tới. nhưng lũ bạn anh đã rất thích thú với chàng trai này, đặt cược với nhau rằng thằng nào tán được anh thì mấy thằng còn lại mất mỗi đứa mười triệu, nhà chúng nó giàu mà, chúng nó thích dùng tiền để trêu đùa người khác.
và giang bị rung động trước sự ga lăng tinh tế, yêu chiều mình của đăng. giang yêu cậu, nhưng đăng lại chỉ quan tâm đến số tiền đã cược với lũ bạn. nhưng sao lại không rời đi khi đã đạt được ý nguyện? tại vì nó thấy tiếc cho nó nếu có người yêu đẹp như này mà không biết hưởng, thôi dày vò người đẹp tí rồi bỏ sau.
(t viết t còn thấy tồi nữa đm)
nghĩ đến đây giang quyết định từ bỏ, đăng là nguồn động lực sống duy nhất của anh rồi bây giờ cậu bỏ anh đi rồi anh sống còn ý nghĩa gì?
thu dọn đồ đạc của mình vào một chiếc vali nhỏ, anh quyết định không để lại bất cứ thứ gì. dù là lá thư tạm biệt cũng không có, anh như bốc hơi khỏi thế giới của hải đăng. anh dọn tới một căn nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô thành phố, nơi đây yên bình lắm, xung quanh cũng không có nhiều người dân, trước nhà có vườn rau xanh cùng với những loài hoa rất đẹp và thơm. anh quyết định sẽ sống tạm ở đây, nếu có một ngày nào đó chết đi, anh cũng mong muốn sẽ chết trong căn nhà này.
đăng hôm nay bỗng dưng về sớm hơn mọi khi, khi bước vào nhà cậu nghĩ sẽ là hình ảnh người yêu mình chạy lại ôm rồi hỏi han cậu các thứ nhưng hôm nay lạ nhỉ, giang hình như không có ở nhà. trong nhà tối đen như mực, mò mẫm công tắc đèn để bật điện lên bỗng thấy căn nhà trống vắng quá. nhưng vì quá mệt nên cậu đi nghỉ ngơi luôn. không còn nghĩ nhiều về nó.
lên phòng cất đồ rồi lấy quần áo đi tắm rửa cậu mới bất ngờ, cửa tủ mở toang nhưng toàn đồ của anh, đồ đạc của giang đâu hết rồi? nhìn xung quanh phòng cậu cũng chẳng thấy những món đồ khác của giang đâu, ngó xuống gầm giường thì cái vali của giang đã biến mất. cậu đang chấm hỏi lắm đây thì người tình bé bỏng kia gửi tin nhắn tới, "hôm qua anh xem tin nhắn sao không rep bé". vậy là cậu hiểu rồi, giang biết hết tất cả rồi, và anh đã rời đi rồi.
mặc kệ bản thân đang mệt mỏi vì cả ngày làm việc, đăng ngồi xuống giường ấn máy gọi cho giang nhưng nhận ra số mình đã bị chặn, giang chặn hết mọi phương thức liên lạc từ cậu, và biến mất khỏi cuộc sống của đăng
sau ngày ấy, đăng điên cuồng lao đi tìm kiếm anh. vài ngày đầu, cậu còn cảm thấy thoải mái vì không có sự gò bó của người kia, không nghe càu nhàu từ giang. nhưng mấy ngày sau cảm giác nhớ nhung người ấy ngày càng nhiều. người tình của cậu cũng ở bên cậu suốt nhưng cậu lại luôn nhớ về anh, rõ ràng cậu đã có thứ gọi là hạnh phúc mới rồi tại sao vẫn nhớ về anh. thật sự là nó nhớ anh không chịu nổi nữa rồi.
anh bên đây sống vẫn tốt, tuy nhớ nó mà khóc mỗi đêm nhưng mà anh không muốn trở lại nơi ấy, dù gì anh cũng chưa nói chia tay nó, nên anh nghĩ đơn giản là mình sẽ giận dỗi vài ngày rồi về thôi chứ không nghĩ rằng bản thân đã chẳng còn muốn về bên nó nữa rồi. cuộc sống độc thân một mình vẫn ổn, chẳng cần nó anh vẫn sống tốt ấy thôi.
đăng hôm nay lại uống rượu, không chỉ hôm nay mà hôm nào chẳng vậy. từ ngày anh đi, đăng làm bạn với rượu cả ngày, để quên đi người mà anh luôn nhớ nhung hàng ngày đó. nhưng càng say lại làm nó càng nhớ anh hơn...
(còn tiếp)
♡
hép pi niu diu các ghệ iuuu
sắp sinh nhật a giang gòii
vì quá rảnh rỗi nên tui đã cho ra lò em nó đêyyyy, kinh nghiệp từng làm admin của một page =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro