đáng tin cậy?
vào một đêm mưa, hải đăng bỗng nhận tin nhắn được từ trường giang
" mưa rồi đăng ơi, to ơi là to luôn! giống y như cái ngày mà tớ và cậu lần đầu tiên gặp nhau! "
đăng khẽ mỉm cười trước tin nhắn của cậu.
" cậu còn chưa ngủ đấy à? hay là lại thích làm cú? "
hải đăng trả lời tin nhắn thật nhanh, bấm gửi cũng thật nhanh. rồi chợt thấy mình thật ngốc. tự anh cũng cảm thấy bản thân cứ luôn tỏ ra mình là một đứa lạnh lùng, không thốt ra được một câu cho ra hồn...
đối với hải đăng thì trường giang chưa bao giờ là một chàng trai thật sự quá nổi trội. thứ duy nhất khiến cậu ấy đặc biệt hơn so với người khác chính là ở tính cách của giang. cậu ấy vừa ngô nghê, vừa tinh nghịch, vừa ngây thơ, vừa vô cùng sâu sắc. chẳng có ai như vậy cả, chỉ có thể là giang mà thôi! nhưng còn nhiều mặt của cậu ấy mà đăng còn chẳng biết
đợt đó, do bố mẹ chuyển công tác nên đăng phải chuyển đến nơi khác sống. bố mẹ anh lại chọn thuê một căn nhà nhỏ xíu nằm sâu trong hẻm nhỏ. ngày gia đình anh vừa chuyển tới là một ngày mưa như trút nước. con hẻm vốn đã nhỏ hẹp lúc ấy càng làm cho người khác phải cáu lên vì ngập những nước là nước.
" xin lỗi, tớ có thể chui vào áo mưa của cậu một tí được không!? "
đăng nhíu mày nhìn chàng trai trước mặt mình, ra chiều không hiểu.
" à, nhà của tớ ngay trong kia, nhưng, mưa lớn quá! "
" ừ, mau lên kẻo ướt! "
anh nói sau khi nhìn bộ dạng từ đầu đến chân của cậu, giọng lạnh tanh.
" cậu tên gì? "
anh lặng thinh không nói. cậu gặng hỏi một lần nữa, anh vẫn im lặng. đi thêm một đoạn nữa, cậu lên tiếng:
" được rồi, nếu cậu không thích trả lời thì thôi vậy. tớ tên là trường giang, nhà tớ ở cuối hẻm kia kìa, căn nhà có mắc võng ở trước ấy. "
nói rồi cậu chạy thật nhanh khỏi áo mưa anh, trú vào bờ tường và đi thật gọn vào phía trong để những mái nhà có thể che cho cậu. anh bất giác đứng yên nhìn cậu ấy về nhà, trong lòng chẳng hiểu sao cảm thấy là lạ. cậu đi đến cửa, rồi bất giác ngoảnh lại nhìn.
" cậu này, suýt nữa thì quên mất... - giang hét lớn.
cảm ơn cậu!! "
sau hôm đó, vào một buổi tối nọ anh thấy giang đang ngồi trước hiên nhà và chăm chú đọc sách. bỗng cảm thấy có vẻ như ai đó đang nhìn mình, giang bỏ dở trang sách nhìn sang phía tôi. bất giác cậu ấy mỉm cuời, vẫy tay.
" hôm nọ,cậu vẫn chưa cho tớ biết tên của cậu "
" à, tớ tên hải đăng - đăng nói, trong lòng cảm thấy có chút áy náy. - hôm đó...xin lỗi cậu!! "
trường giang mỉm cười lắc đầu. cậu dễ chịu đến khó tin, trái ngược hoàn toàn với anh
" không hiểu sao lúc đó tớ chợt cảm thấy cậu thật đáng tin cậy đó " ngồi một lúc thì giang chợt nói
" sao cơ? - anh ngạc nhiên nhìn cậu . " đáng tin cậy " ư?. làm sao cậu ấy có thể có cảm giác ấy với một đứa như tôi nhỉ? - anh thầm nghĩ
" tớ cũng không biết nữa. chỉ là cảm giác mà thôi - giang cuời - nhưng...cậu biết không? hồi giờ, tớ luôn có cảm giác rất đúng.
cậu nói, rồi cuời một hơi thật dài, thoải mái. cậu cũng quay sang anh, đôi mắt mở to nhìn anh thăm dò. ngay lúc đó, anh mới phát hiện ra bản thân mình đang nhìn chằm chằm vào cậu. anh có vẻ ngại ngùng, vội hướng mắt lên trời, vờ ngắm sao. còn cậu lại luống cuống dùng quyển sách đang cầm che nửa khuôn mặt.
" cậu đang đọc cái gì đấy? - anh chuyển chủ đề để cả hai không bị rơi vào trạng thái "không biết phải nói gì"
" sách tham khảo cuộc sống. tớ luôn có ước mơ trở thành nhà văn, cậu ạ. mỗi lần cầm một quyển sách trên tay, tớ luôn ước, đó là quyển sách của chính mình. "
vì bố mẹ anh hay bận bịu công việc nên anh ngoài việc giúp bố mẹ thì luôn dành thời gian ở cạnh cậu, nghe cậu kể chuyện. bố mẹ cậu đi làm ăn xa, đôi khi cả năm không được gặp. cậu phải tự một mình lo cho bản thân và cô em gái. anh bảo tôi thật sự khâm phục sự mạnh mẽ của cậu, rồi nói
" tớ may mắn khi được sinh ra ở một gia đình khá giả, nhưng tớ không được vui vẻ như cậu. vì bố mẹ tớ cứ như người khách trong chính ngôi nhà của mình vậy "
" thật ra, người lớn có lý do của họ. cậu may mắn khi vẫn còn bố mẹ bên cạnh. nhầm lẫn tai hại nhất con người là nghĩ rằng bố mẹ không hề yêu thương họ... "
tối đó, giang đội mưa chạy sang nhà anh, bộ dạng ướt từ đầu đến chân, đưa cho anh một đĩa phim. đăng mang ô ra, nằng đòi đưa cậu về. đêm khuya, anh mở đĩa xem. bộ phim có tên là " taken kể về những câu chuyện xảy ra trên đường đi tìm đứa con gái bị bắt cóc của một điệp viên " . khi cất chiếc đĩa vào hộp. đăng nhìn thấy một màu giấy nhỏ
" đôi đôi, lúc cha mẹ có làm chúng ta buồn thật đấy, ấm ức thật đấy. nhưng mục đích cuối cùng của tất cả những việc họ làm chính là nhìn thấy ta được bình yên "
tối đó, anh nói khi hai mẹ con đang đi dạo.
" con luôn có một câu hỏi , mẹ ạ "
" mẹ biết đó là gì đó, có phải con định hỏi rằng giữa công việc và gia đình, thứ gì quan trọng hơn với bố mẹ, đúng không?. với bố mẹ, không gì quan trọng hơn gia đình. bố con yêu thương mẹ và con, nên mấy năm nay luôn cố gắng làm việc. gia đình ngoại ta giàu có luôn nhìn mẹ bằng ánh mắt khinh thường từ ngày bố con lấy mẹ. bố con làm việc chắc là để chứng tỏ cho mẹ thấy, mẹ lấy bố không phải là một sai lầm... " - mẹ từ từ nói về câu chuyện tình của hai người.
♡
anh cầm điện thoại, tay khẽ run. đây chính là giây phút hoàn hảo để cho cậu biết, cậu đã không sai khi bảo anh là một thằng đáng tin cậy.
" ngày hôm đó, hôm mà tớ và bố mẹ tớ nói chuyện. tớ còn hỏi mỗi một câu nữa, cậu biết là gì không? "
" là gì cơ? "
" bố ơi, bố là nhà báo thì hẳn biết: những chàng trai yêu văn chương thì thích được tỏ tình như thế nào chứ ạ? "
_daisyflynn_
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro