Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

matcha latte

Hai chương 'nửa thùng bia' và 'thằng tồi' mình đã ẩn rồi nhé, tại mình thấy nó xàm quá. Có ý tưởng viết drama nhưng viết xong hai chương đấy là mình bí luôn=)))

_______________________

Từ khi Hải Đăng biết Trường Giang có bồ là mức độ sĩ của hắn tăng lên gấp bội và dây thần kinh ngại của hắn cũng bị đứt. Biết sao được, cái máu hơn thua nó ngấm vào da vào thịt rồi, nên gặp tình địch dù gái hay trai, người già hay trẻ em gì đấy cũng phải sĩ.

Nói chung là Hải Đăng làm tiểu tam công khai.

Hải Đăng thậm chí còn lấy cái cớ 'em trai' để lẽo đẽo theo sau làm bóng đèn cho cặp đôi tình tứ, tâm cơ đến thế là cùng. Buổi đi chơi của cả hai bị Hải Đăng phá cho nát, cô người yêu thấy bồ mình bị thằng khác làm ba cái trò thân mật mà tức đến đỏ mặt, tuyên bố cạch mặt anh Gill ngay tại chỗ.

Mọi chuyện quá nhanh chóng và bất ngờ, Hải Đăng chẳng ngờ đến tình huống này sẽ xảy ra đâu, cứ như ông trời đang phù hộ cho hắn để hắn đến với anh Gill lẹ hơn ấy? Ảo zịu thật.

Nhưng kì lạ là khi cô gái kia bỏ đi thì Gill vẫn đứng yên đó, không nói câu nào mà trông còn rất thư giãn, trong khi Hải Đăng, người ngoài cuộc há hốc cả mồm. Hắn có vẻ đã đánh giá thấm độ chill của anh.

— Sao anh bình thản thế?

— Tại cổ có phải người yêu chính thức của anh đâu, chỉ xem mắt xong cổ ưng anh nên đòi quen.

— Ơ, thế mà em tưởng anh chị quen nhau 1-2năm gì rồi ấy chứ.

— Anh giờ là chỉ có làm nhạc thôi em.

Hải Đăng nghe thế thì nửa mừng nửa suy, mừng vì anh hiện đang độc thân và suy vì anh bây giờ chẳng muốn yêu ai. Hắn lắc đầu ngao ngán, nhưng thôi loại được một đứa thì cũng gọi là chiến công đầu, cũng oách chứ bộ.

— Anh về.

— Ai cho? Mới đi chơi được có xíu, anh ở lại với em đii.

—...Thôi nay anh mệt.

— Em bao anh 1 cốc matcha latte.

— Cũng được.

Thế là hai anh em nắm dắt tay nhau đi dòng dòng trung tâm thương mại.

_____________

Địa điểm đầu tiên cả hai ghé là quán lẩu buffet khá nổi này. Lúc đầu Hải Đăng đã muốn nhào vào mấy cái máy gắp thú, đã mua sẵng mấy chục xu nhưng chẳng thể chơi liền vì anh Gill đói. Baby của mình đói thì mình dẫn đi ăn liền thoai, kệ mẹ đống xu đi, anh Gill quan trọng hơn.

Hắn sĩ đến mức khi dắt tay anh đến quán, đặt xong bàn thì tự động rút bóp ra trả tiền luôn cho tiền vé cả hai mà chẳng đợi anh Gill ú ớ gì. Đúng kiểu tối đưa nàng đi ăn steak sáng dậy ăn mỗi cái bánh mì pate. Cơ mà nếu là anh Gill thì Hải Đăng không ngại đưa anh đi ăn steak sáng trưa chiều tối đâu nhé.

Oai ghê chưa?

Đó là giây trước thôi, còn giây sau Hải Đăng ngoan như em bé đợi anh Gill gắp đồ ăn cho mình. Không phải là hắn ra vẻ nhõng nhẽo hay là gì cả, mà chỉ là Hải Đăng siêu vụng về và cũng chẳng biết nấu ăn. Hắn biết nấu, nhưng chỉ biết nấu mỗi nước súp thôi, đều là công của bác chủ quán phở hồi đó hắn làm thêm vào ban chiều cứu vớt cho hắn nếu không là Hải Đăng bất tài, vô dụng trong việc bếp núc.

Hải Đăng cũng chả biết phân biệt được khi nào đồ ăn chín đồ ăn sống đâu, hắn ăn theo cảm tính cả. Lỡ mà Xui gắp trúng miếng thịt sống là hôm nay hai người dắt tay nhau tản bộ ở hành lang bệnh viện.

Trường Giang ăn mà cứ tóm tắt khen ngon, khi xưa thì anh không có hảo mấy món này lắm nhưng bây giờ lại ăn cũng kha khá, chắc do đói và Hải Đăng pha nước lẩu ngon. Hồi sáng Trường Giang còn hơi mơ mơ vì thiếu ngủ, bây giờ lại được nạp pin nên trông phấn chấn hơn hẳn, phần lớn cũng là do Hải Đăng. Nếu không có hắn đi theo chắc bây giờ Trường Giang lại đang nằm ườn ra giường mà chẳng ăn uống gì.

Quả là vừa đẹp trai vừa tốt bụng, hỏi sao gái theo đầy.

Hải Đăng nghe Trường Giang khen mình thì cũng ngại, hắn e thẹn gãi đầu, môi xinh cười cười.

— Em ăn gì để anh lấy cho.

Em ăn anh được không?

— Anh gắp cho bé mì với xúc xích với ạa

_____________

Ăn uống no nê thì cả hai lại trở lại mục đích ban đầu, đến chỗ gắp thú. Khi nãy Hải Đăng nhớ là mình mua tận hai mươi xu, bây giờ lại rớt hết năm xu, hậu đậu dữ luôn. Nhưng thay vì đến mấy khu vui chơi đồ để gắp thì anh Gill lại kêu hắn lên rạp chiếu phim gắp, sẵn tiện đi xem phim.

Ảnh biết cách bào tiền.

Hải Đăng nghe vậy thì cười cười, rồi nắm tay anh Gill dắt lên rạp. Lúc đến rạp thì hắn lại trượt tay làm rớt thêm năm xu lúc đi thang cuốn. Anh Giang thấy mặt hắn giờ ỉu xìu thì bỏ tiền túi ra mua cho hắn hẳn hai mươi xu. Hải Đăng mừng muốn chết, muốn đè anh ra hun chụt chụt vào má liền luôn.

— Anh nhìn bé gắp nàyy

Trường Giang đứng khoanh tay nhìn Hải Đăng làm trò hề trước máy gắp thú mà không khỏi không mỉm cười nhẹ. Chưa biết là trình cỡ nào nhưng nhìn Hải Đăng bây giờ cứ như mấy nhóc cấp 2 nhoi nhoi, đáng yêu.

— Ơ trượt rồi...

— Má lại trượt nữa...

— Sao trượt quài dị hảa?

Trình Hải Đăng là cỡ trình non, nãy giờ mười lăm xu rồi chẳng gắp được gì. Hải Đăng không sĩ được đâm ra nản, đưa đóng xu đó lại cho Gill mà bĩu môi khoanh tay.

— Anh gắp đi, bé không gắp nữa, cái máy này đểu.

Tự nhiên chơi gà cái bảo máy người ta đểu, ngộ zị ba?

Trường Giang cầm lấy đống xu đấy và cho vào máy gắp thú. Từng chuyển động của anh điêu luyện vô cùng, nói chung là gắp đâu trúng đó. 15 xu của Gill được 4 hộp blindbox, quá là hời. Hải Đăng thấy anh chuyên nghiệp thế thì cũng bất ngờ, nhưng chủ yếu là hắn sáng mắt với đống hộp mù babythree mà anh vừa gắp được.

— Anh ơi, anh ơi, cho em một hộp với ạa

Hải Đăng háo hức nhìn anh Gill, hai mắt sáng bừng nhìn đống hộp đó rồi lại anh, miệng xinh cứ liên tục mè nheo. Trường Giang thấy cũng buồn cười, không thể không chiều theo ý của hắn.

— Cho em hết đấy.

— Yeee, iu anh Gill nhứt!

Càng nhìn càng thấy Đăng giống cháu mình...
__________________

Phút chốc thì cả hai cũng đang ngồi trong rạp xem phim hoạt hình. Hải Đăng vừa chăm chú xem mà mồm cứ nhai nhoàm nhoàm bắp rang. Còn anh Gill thì cứ thi thoảng lại uống nước, chả đá động gì đến bọc bắp của hắn.

Hải Đăng lâu lâu cũng liếc sang anh, cứ như đang hẹn hò ấy, hắn thích chết đi được.

Nhưng mà cặp đôi thì họ thường sẽ nắm tay bóp đùi trong rạp mà nhỉ? Em Đăng có nên thử không cả nhàa?

Nghĩ một tí thì Hải Đăng cũng quyết định đặt một tay lên đùi anh Gill mà bóp bóp, nhưng chưa kịp nóng tay nữa là bị ảnh đánh cho một cái rõ đau khiến hắn cũng rụt tay về.

Huhu, anh Gill mạnh bạo quá, đỏ hết tay bée. Chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cảa
__________________

Cả hai xem xong phim thì lúc đấy cũng là 6 giờ tối hơn, Hải Đăng vẫn muốn chơi tiếp cơ nhưng anh Gill lại đòi về. Thôi thì hắn cũng về luôn, không có anh thì hắn nán lại đây chi nữa.

Trường Giang và Hải Đăng tạm biệt nhau ở trước cửa trung tâm thương mại rồi nhà ai nấy về.

Nay vui thật, nhưng có cảm giác thiếu thiếu gì ấy nhỉ?

Trường Giang ngồi trên xe mà nghĩ mãi chẳng ra, cho đến khi về nhà rồi thì mới nhớ.

— Matcha latte của mình đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro