Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giáng sinh

Đón noel trễ🥲🥳

_______________

Nay là Giáng Sinh, ngoài đường đông đúc cặp đôi tình tứ làm Hải Đăng cay đỏ mắt.

Đêm nay chỉ có mỗi Hải Đăng thôi, Việt Anh nay nó bận nên chẳng thể đi quậy phá cùng hắn, chán thế cơ chứ. Hắn cũng chả làm phiền đến anh Gill đâu, vì mấy hôm nay hắn phá anh hơi nhiều nên bây giờ cũng ngại.

Hải Đăng biết ngại, lần đầu nghe.

Đáng lẽ là bây giờ hắn đang ăn tiệc ở nhà thầyBig, cơ mà buồn cái là nay hắn suy quá, chả có tâm trạng tiệc tùng gì cả. Hải Đăng dạo này áp lực, áp lực công việc và cũng áp lực gia đình. Nói chung là hắn đang cảm thấy mình đang bị thiếu tình thương, tổn thương tâm lý.

Hải Đăng dạo bước trên con phố, tay cầm lon bò húc mà lâu lâu lại đưa lên uống vài ngụm. Sài Gòn tối nay lạnh dữ thần, xui cái là Hải Đăng chẳng mang nhiều áo ấm.

Mẹ nó nhiều cái xui ập đến thật chứ.

Lon bò húc chẳng vơi đi nhiều, vì càng nhìn khung cảnh ngọt ngào trước mắt thì vị giác của Hải Đăng lại đắng lên bất thường, chẳng muốn uống nữa là bao. Cô đơn một mình giữa đêm giáng sinh, mà gặp mấy cặp tình nhân cứ xà nẹo xà nẹo trước mắt thử hỏi xem có cáu không?

Nhưng quả là ông trời luôn ưu ái người đẹp trai.

Hắn đứng ở vỉa hè, lon bò húc trên tay sớm cũng làm rớt xuống đất vì mất tập trung. Đôi ngươi đen tuyền của Hải Đăng cứ đăm đăm về phía xa xăm, khỏi nói cũng biết hắn đang nhìn ai. Anh gill của hắn chứ ai? Ảnh đang ở trong cửa hàng lưu niệm kìa.

Nhưng thay vì đến thẳng cửa hàng lưu niệm thì Hải Đăng lại lái sang quán cà phê bên cạnh để mua một cốc matcha latte mà hắn nợ anh vào chuyến đi chơi trước.

Em Đăng nói là làm nhé, chỉ là hay quên thuii

____________

Trường Giang nhìn chiếc móc khoá hình ngon hải đăng và vòng chuỗi hạt màu xanh dương, anh nhất thời không biết chọn cái nào.

Thôi thì mua luôn hai cái.

Vì nay là Giáng Sinh, Trường Giang được anh Thanh Bảo giao cho nhiệm vụ vô cùng cao cả là đi mua quà cho mọi người, còn tiền nong để ảnh lo. Nghe mà ngưỡng mộ dễ sợ.

Lựa quà cho Underdogs một hồi thì cũng được cả rổ, anh đem chúng ra quầy thu ngân. Gill kĩ càng đến mức còn chỉ nhân viên người ta gói riêng hai phần, một túi là của Underdogs, túi còn lại là quà cho cháu ảnh và Hải Đăng.

Nghĩ đến đó thì Trường Giang bỗng giật mình, thắc mắc từ khi nào Hải Đăng lại góp phần trong cuộc sống của anh như thế? Và từ khi nào nghĩ đến Hải Đăng anh lại cảm thấy yên lòng, ấm áp đến thế?

Có lẽ là do tình cảm anh em ngày càng bền chặt thôi...

Trường Giang hơi hoài nghi, anh cầm lấy hai túi đồ và rời khỏi cửa hàng lưu niệm.

Sao có cảm giác Đăng đang chờ mình ấy nhỉ?

Trường Giang vừa ra tới cửa là đã thấy bóng dáng cao khều của Hải Đăng, một tay cầm cốc sữa tươi trân châu mà hút rồn rột, tay còn lại thì đang cầm cốc matcha latte mới toanh. Hắn vừa thấy anh thì khuôn mặt phấn khởi lên rõ, hắn chờ anh mãi.

- Anh oii, anh mua gì mà nhiều thế ạ?

- Quà lưu niệm cho team thôi em.

Trường Giang vừa bước ra khỏi cửa hàng thì liền bị Hải Đăng réo, anh cũng chẳng khó chịu mấy. Điều anh chú ý là trông Hải Đăng cứ buồn kiểu gì, cặp mắt hôm nào sáng ngời ngợi bây giờ lại tắt nguồn luôn. Trường Giang thấy thế thì ném món quà mà anh đã chuẩn bị sang cho hắn.

Một chiếc vòng tay chuỗi hạt xanh, có móc khoá ngọn hải đăng ở giữa.

Hải Đăng loạng choạng, mãi mới cầm được túi quà nhỏ mà không làm đổ vỡ hai cốc nước. Hắn nhìn chằm chằm vào món quà mà anh Gill đưa cho mình, hai má bất giác ửng hồng, ánh mắt của hắn cũng rũ xuống và dịu lại.

- Cho em à?

- Ừ, Giáng Sinh vui vẻ.

Hải Đăng mỉm cười nhẹ, môi xinh chẳng nói câu nào nữa mà cứ mân mê chiếc vòng tay được gói gắm kĩ càng. Đây là lần đầu có ai đấy tặng quà Giáng Sinh cho hắn, cảm động phát khóc thôi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ, anh Gill vẫn xem Hải Đăng là em trai.

Anh biết em thích anh nhưng anh vẫn hành động như thế. Gill là đồ tồi tệ.

- Matcha latte của anh.

- À, tưởng em quên, cảm ơn nhé Đăng.

Trường Giang cầm lấy cốc matcha latte đã tan hết đá, anh không uống liền mà lại treo lên xe của mình cùng với những túi đồ. Anh nhìn Hải Đăng nãy giờ cứ đứng ngắm nghía cái vòng tay mà cảm thấy buồn cười không thôi, anh khẽ vươn tay xoa nhẹ mái đầu ngố của hắn.

- Đăng, qua Underdogs chơi Giáng Sinh không em?

- Ơ? Được ạ?

- Được hết.

Hải Đăng áy náy, hắn rất muốn đi nhưng chẳng thể vì mấy chục phút trước còn từ chối lời rủ rê nhậu Giáng Sinh cùng với BigTeam cơ mà. Hắn đâu thể làm như vậy với thầy mình được, em Đăng hỏng đi, hỏng điii

_________________

- Ủa Đăng, sao mày bảo nay mày bận mà?

- Ủa tự nhiên thầy ở đây dị thầy??

Tất Vũ ngồi trên ghế sô pha trề môi khinh bỉ nhìn Trần Lả Lướt 1 tiếng trước còn bảo nay nó suy, không có tâm trạng nhậu nhẹt giờ thì tay đang xách một thùng bia vào địa bàn của Underdogs.

Mà thôi kệ, nhờ Cuộc tình hề hước của Hải Đăng mà BigTeam với Underdogs thân với nhau, cũng vui vui đi.

Thế là Trần Lả Lướt nhập tiệc, căn hộ chung của Underdogs được dịp rôm rả, ồn ào cực kì.

Hải Đăng nay sung, cười tươi hơn mọi ngày luôn nhé mà còn cười rất xinh, muốn chụp dìm hắn cũng khó. Cơ mà cũng nhờ anh Gill đưa hắn đến đây, nếu lúc đó hắn không nhìn thấy anh chắc có lẽ bây giờ hắn vẫn còn đang lang thang ngoài đường, uống hết lon bò húc này đến lon bò húc khác.

Đêm Giáng Sinh vui nhất của mình

______________

Tối hôm đó, Minh Huy tạo ra một cái trò chơi táo bạo với ý nghĩa lắm, hầu như ai cũng thích. Viết điều ước của mình lên mẫu giấy rồi sau đó cho vào hộp thiết mà Thanh Bảo đã chuẩn bị sẵn, Giáng Sinh năm sau tập hợp ở đây và mở ra xem.

Hải Đăng có nhiều điều muốn viết lắm, cả mớ giấy điều ước chẳng đủ với hắn. Nhưng suy nghĩ một hồi thì hắn cũng gói gọn những điều ước vào trong một mẫu giấy màu xám. Hải Đăng còn đặc biệt nắn nót chữ, rồi trang trí lên nhé.

Về phía của Trường Giang, anh đơn giản thôi, anh chỉ nhìn Hải Đăng một cái, sau đó cũng nhanh chóng viết vào mẩu giấy điều ước màu xanh lam, rồi lẹ lẹ cho vào hộp thiết, không một động tác thừa.

Đêm Giáng Sinh của hai team cứ thế mà kết thúc trong viên mãn, đêm nay lạnh nhưng ai cũng cảm thấy ấm áp, chỉ bao nhiêu đó là đủ.

_____________

Mong năm sau anh Gill vẫn sẽ tặng mình vòng tay, hihi :33

Mong rằng Hải Đăng sẽ bao mình matcha latte nhiều hơn và cũng không còn buồn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro