bò né
Chẳng muốn nói tới vấn đề này nhưng dạo này em Đăng cứ bứt rứt khó chịu í cả nhà, nhất là lúc anh Gill đi cùng với người khác mà em bực bội chả chịu nổi nhưng cũng không thể làm gì vì Hải Đăng và Trường Giang đã là gì của nhau đâu?
______________
Tuần trước, vào đúng ngày đầu tuần, mưa rất to, lúc đó là khoảng tầm 3 giờ chiều và Hải Đăng rất đói, hắn ngồi một chỗ viết nhạc mà chẳng quan tâm cái bụng của hắn kêu tới vài lần. Tới khi xong thì Hải Đăng mới ôm bụng kêu la vì bị đau bao tử.
Hải Đăng nhăn nhó rời khỏi phòng và lui xuống căn bếp trống vắng bụi bặm để tìm đồ ăn, hắn chả thường ăn cơm nhà, vì có ai nấu cho đâu mà ăn? Khi xưa có bạn gái thì vẫn còn được ẻm nấu, giờ thì đơn độc rồi.
Hải Đăng mò từ tủ này đến tủ khác, tìm mãi chẳng thấy một ly mì gói hay đồ ăn đóng hộp nào cả dù trước đó đã đến siêu thị sắm sửa từ trước. Hắn mệt mỏi, chân mày vốn đã cau giờ còn cau hơn, Hải Đăng quyết định trở lại phòng và đặt đồ ăn.
Trời mưa như vậy đặt thức ăn trên ứng dụng rất tốn kém, vì đường vào chỗ Hải Đăng ở rất khó tìm cộng với việc bên ngoài đang giông bão thì tiền ship chắc ít nhất sáu chục. Nhưng vấn đề ở đây là mấy anh zai shipper có chịu nhận đơn của Hải Đăng hay không.
Tất nhiên là không.
Sau 30 phút tìm cửa hàng này đến cửa hàng khác thì Hải Đăng bỏ cuộc, hắn tặc lưỡi chả muốn ăn nữa nhưng cơn đau bao tử cứ thế mà dồn dập đến. Hắn bật dậy khỏi giường, khoác vội chiếc áo khoác chống nước, đeo khẩu trang và áo mưa vịt vàng vào.
Hải Đăng dù không muốn nhưng vẫn phải ráng lái xe dòng dòng giữa trời mưa giông gió bão để mua cơm, khổ thế chứ lị.
Hải Đăng vừa lái xe, hai tay cầm lái lâu lâu sẽ có một tay đưa lên để lau nước mưa khỏi mắt. Hắn chẳng hề ưa trời mưa chút nào, vì nó phiền và nó làm giảm độ đẹp trai của hắn, chả thích chả thích.
Hắn đã phải chuẩn bị kĩ lưỡng đến mức để khi ra ngoài trời mưa, mái tóc chất chơi của hắn không bị ướt. Hải Đăng đã gỡ kính, mang khẩu trang, đeo bao tay và mang ủng.
Đi mãi cũng thấy quán bò né mở cửa, Hải Đăng mừng gần chết, liền vặn ga, phóng nhanh thẳng đến quán ăn có bảng hiệu nguyên con bò giơ ngón cái.
_______________
Hải Đăng hiện đang ngồi bàn đơn, trước mặt hắn là chảo bò né nóng hổi còn đang sôi sùng sục, nhưng chẳng ăn nổi.
Thứ hắn đang nhìn ở đây không phải là chảo bò né, mà là cặp đôi đang tình tứ cách bàn Hải Đăng không xa. Không nói ai cũng biết người khiến Hải Đăng đơ như vậy, là Gill, nhưng anh đang cùng một cô gái xinh đẹp khác, rất hợp đôi.
Hải Đăng nhìn cảnh tượng ngọt ngào mà họ tạo ra, hắn mím môi, trong đầu lại ngập tràn đám mây tiêu cực.
Sợi tơ duyên của chúng ta bền chặt thật ấy, đi đâu cũng gặp nhau anh Gill nhỉ?
Nhưng tại sao anh lại cắt sợi tơ đỏ ấy và quấn nó vào tay của cô gái khác, còn em thì sao?
Xin lỗi, em đã ảo tưởng rồi, ta vốn chả là gì của nhau...
Hải Đăng buồn, ai chẳng mà buồn khi nhìn thấy người mình thầm thương trộm nhớ đang tay trong tay của người khác? Chỉ là Hải Đăng tức, tức là chẳng thể phát tiết cơn ghen tuông, tức vì hắn chẳng thể ra vẻ cáu gắt với anh vì anh đi cùng cô gái khác. Vì cả hai chưa từng là gì của nhau.
Hải Đăng ngồi đấy, mặt thẫn thơ thẫn thờ, bao lâu công sức ở bên anh, nhưng chẳng có tiến triển gì sao? Dù chỉ một chút? Hải Đăng cứ tưởng anh Gill đã rung động, nhưng hoá ra sự rung động ấy chỉ dừng đến mức em trai.
Tại sao vậy nhỉ? Hải Đăng chỉ đơn giản cần một chút ấm ấp từ người mình thương, hay vốn rằng giữa hắn và anh chẳng có sợi tơ duyên nào cả?
Tất cả chỉ là sự trùng hợp sao?
Hải Đăng ăn phần bò né của mình, hắn cứ cúi đầu xuống, cặm cụi ăn, cố gắng để nén những giọt nước mắt đã sớm rơi ướt đẫm mẩu bánh mì mà hắn đang cầm. Từng hành động nhai, cắn, nuốt đối với hắn bây giờ nó khó khăn vô cùng, vì nước mắt cứ chảy chẳng thể ngừng làm gián đoạn hắn.
Quán này nấu kiểu gì mà bò chua với đắng thế? Bò hết hạn à?
Hải Đăng đã đơn phương Trường Giang 5 năm, trong 5 năm đấy hắn đã trải qua cùng với nhiều cô bạn gái, ôm hôn những cô nàng ấy với con tim không cảm xúc. Nhưng trái lại mỗi khi nhìn thấy anh, tim hắn lại rộn ràng, dù chỉ là một tấm ảnh. Vậy mà người hắn yêu điên dại như thế lại là hoa có chủ...
Hải Đăng rất chủ động, chủ động quen và cũng chủ động rút.
___________
- Công khai người yêu rồi à... Cay thế nhờ.
Hải Đăng với thân trên trần trụi, hắn đang nằm lai liệt trên giường, chẳng thèm để tâm đến mấy cuộc gọi nhỡ của thầy Big mà lại quan tâm đến bài đăng mới trên ig của anh Gill.
- Sao thế thầy.
Hải Đăng gọi lại thầy mình, dù sao cũng nên làm như vậy để người ta bớt lo lắng.
- Trễ giờ ghi hình rồi kìa, bị sao đấy?
- Em bị ngất, mới tỉnh thôi ạ.
Hải Đăng mệt mỏi cười xoà, rõ là nói dối.
- Sức khoẻ em giờ tệ quá, mọi người tham gia chung kết vui vẻ nhé, em không muốn chỉ mỗi em mà làm gián đoạn mọi người.
- Nghiêm trọng đến thế hả Đăng...?
Thầy Vũ nói với học trò mình với điệu bộ thất vọng và lo lắng, nó là trò cưng thầy không lo sao được.
- Vâng, em xin lỗi.
-...Nghỉ ngơi cho tốt.
Hải Đăng cúp máy, sau đó lăn qua lăn lại trên giường, rồi lại bật cười thật to. Hắn đang trốn tránh, điều đó rõ như ban ngày, nhưng kệ đi, dù sao cũng lỡ rồi.
Vì sợ đối mặt với anh Gill mà mày rút à Đăng? Trẻ con làm sao.
Hải Đăng cười một tràn cho đã người, sau đó lại cầm điện thoại lên, Trần Lả Lướt bắt đầu giở trò nghịch ngợm, rõ ràng là chưa muốn bỏ cuộc.
____________
- Dù em có phải là á quân, quý quân gì đó hay không, anh không quan tâm, thì trong tim anh, em vẫn là á quân số một. Anh vẫn đợi em, Gill thân mến💗
- Ai đấy anh?
Puppy nhìn điện thoại của anh Gill, cô nàng không khỏi thắc mắc. Anh Giang có người yêu rồi mà vẫn có người nhắn cho ảnh những lời tình thương mến thương này, cô biết Trường Giang rất hiền, không lăng nhăng, nên khả năng cao là người này đang làm phiền ảnh.
- Dangrangto.
- VÃI!?
___________
Chương này nhiều dấu chấm hỏi=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro