Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đăng ơi?

1, nay tính làm bà chúa bận rộn màk bận 0 nỗi

2, băng cá nhân của mih giận mih nên mih phải vt fic 🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️ 0 bíc làm j hớt

\

buổi sáng hôm đó, trong lớp, chuyện bắt đầu chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. trường giang, như mọi khi, ngồi im ở bàn cuối đọc sách. hải đăng thì ở bàn bên cạnh, đang nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại quay sang trêu ghẹ vài câu.

"giang, ghệ ưi, hôm nay đi ăn với tớ không?" hải đăng cười toe toét, nghiêng đầu nhìn trường giang.

trường giang không buồn ngẩng lên, chỉ đáp cụt lủn: "không."

hải đăng ngớ người, nhưng vẫn cố đùa: "ơ, nay lạnh thế? ghệ chê tớ rồi à?"

"ừ."

lần này, giọng trường giang rõ ràng là cố ý, lạnh tanh như băng. hải đăng khựng lại, cảm thấy như vừa bị tạt một gáo nước lạnh. cậu vốn quen với kiểu ngoài lạnh trong nóng của ghệ, nhưng hôm nay thấy giang lạ lắm, như thể ghệ thực sự muốn đẩy hải đăng ra xa.

"hôm nay ghệ làm sao thế?" hải đăng gặng hỏi, nhưng trường giang vẫn không thèm nhìn cậu, chỉ chăm chăm vào cuốn sách. "không có gì."

nhưng cái cách trường giang quay lưng đi như thể hải đăng là người vô hình khiến cậu buồn rõ rệt. vốn dĩ hải đăng là kiểu người dễ cười, dễ đùa, nhưng cậu lại rất nhạy cảm với thái độ của trường giang. thấy giang lạnh nhạt như vậy, hải đăng không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ quay đi, nhưng từ đó mặt cậu xụ hẳn xuống, chẳng còn buồn nói chuyện với ai.

suốt buổi học, hải đăng chẳng còn quậy phá như mọi khi. mấy đứa bạn ngạc nhiên, nhưng cậu chỉ phẩy tay, bảo: "không có gì." ai mà ngờ, cả buổi hôm đó, tâm trí cậu chỉ xoay quanh cái thái độ của trường giang. cậu tự hỏi, mình làm gì sai à?

cả lớp cũng tự hỏi là mình làm gì sai hay sao. chứ chưa nghĩ đến nỗi cảnh hải đăng giận trường giang.

\

giờ thể dục buổi chiều, lớp có tiết đá banh. trường giang vẫn giữ thái độ lạnh lùng, còn hải đăng thì cố tình đứng cách xa cậu. dù là người năng nổ trên sân cỏ, hôm nay hải đăng chẳng còn sức đâu mà hăng hái. giữa trận, cậu lơ đãng thế nào mà va mạnh vào đối thủ, ngã xoài xuống đất, đầu gối trầy xước một mảng.

trường giang đứng ngoài nhìn thấy, lòng bất giác thắt lại. dù buổi sáng cậu có bực mình vì một chuyện vặt vãnh nào đó, nhưng thấy hải đăng bị thương là cậu không chịu nổi.

hải đăng vẫn còn giận từ chuyện buổi sáng, nhưng thấy trường giang tự dưng im lặng một cách bất thường, cậu cũng chẳng buồn nói thêm. hải đăng luôn nghĩ: mình mà cứ im lặng, thể nào giang cũng sẽ xuống nước trước. ghệ mà. có bao giờ ghệ chịu lạnh lùng với mình lâu đâu. nhưng lần này, cậu thấy trường giang im lặng lâu đến lạ, cái kiểu lơ cậu không giống như thường lệ nữa.

\

"mày... cần gì à?" hải đăng hỏi, giọng hơi lạnh vì vẫn còn giận.

trường giang mím môi, đôi tai bắt đầu đỏ lên. cậu hít một hơi thật sâu, rồi lí nhí: "xin lỗi."

hải đăng sửng sốt. trong đầu cậu ngay lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo: thằng giang đang xin lỗi thật đấy hả trời?. vốn dĩ trường giang chẳng bao giờ chịu nói câu đó, ngay cả khi rõ ràng là cậu sai. nhưng lần này, đứng trước hải đăng, giọng cậu thật nhỏ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cậu.

hải đăng cảm thấy lòng mình như bị ai đó chọc nhẹ một cái, mềm nhũn ra. cái thái độ bẽn lẽn ấy của trường giang khiến trái tim cậu đập nhanh hơn. cậu biết cậu giận vì chuyện buổi sáng chỉ là cớ, còn thật ra cậu muốn trường giang để ý đến cậu hơn một chút, chỉ một chút thôi cũng đủ. và bây giờ, cái khoảnh khắc này chính là điều mà hải đăng đã đợi.

"hả? ghệ nói gì cơ?" hải đăng cố ý hỏi lại, giọng không giấu nổi sự phấn khích.

trường giang đỏ mặt, nhíu mày: "đừng bắt tao nhắc lại."

hải đăng bật cười, nụ cười nhẹ nhưng mắt thì sáng rực, đầy thích thú. cậu đứng dậy, chống tay lên hông, nhìn chằm chằm trường giang như muốn trêu ghẹ. "vậy sao ghệ xin lỗi tớ thế?"

trường giang lại ngại ngùng cúi mặt xuống, lí nhí: "sáng nay tao hơi quá. tao không cố ý."

"ờ, vậy à," hải đăng nói, cố tỏ vẻ thản nhiên. nhưng sâu bên trong, cậu đang rạo rực. mẹ nó, thằng giang dễ thương quá.

đúng lúc đó, hải đăng thấy cái túi trong tay trường giang động đậy. cậu hỏi: "cái gì trong đó đấy?"

trường giang lúng túng lôi ra một miếng băng cá nhân. "cho mày."

"hả? cho tớ cái gì cơ?"

"mày bị trầy mà..." trường giang nói nhỏ, như thể chỉ cần nói to hơn một chút là sẽ bị cả sân bóng nghe thấy. cậu chìa miếng băng cá nhân hình con gấu ra, bàn tay hơi run, ánh mắt vẫn tránh né không dám nhìn thẳng vào hải đăng.

hải đăng nhìn cái băng cá nhân, rồi nhìn trường giang. cậu cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt. "ghệ à, cậu chuẩn bị cả băng cá nhân hình gấu à?"

"không thì thôi," trường giang định rụt tay lại, nhưng hải đăng nhanh chóng giữ lại, cười khúc khích: "ai nói không nhận? tớ nhận, nhưng ghệ phải dán cho tớ chứ."

trường giang ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên. cậu lắp bắp: "tự làm đi."

"hông chịu," hải đăng nheo mắt, cười như đứa trẻ. "ghệ làm thì tớ mới chịu."

trường giang ngại ngùng, nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống, nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân lên đầu gối hải đăng. tay cậu run nhè nhẹ, còn hải đăng thì nhìn chăm chăm vào cậu, tim đập loạn xạ. cái khoảnh khắc này làm cậu thấy tim mình ấm áp lạ kỳ.

khi dán xong, trường giang lập tức đứng bật dậy, mặt đỏ như gấc. cậu quay lưng bỏ đi, nhưng hải đăng gọi với theo: "ê, giang!"

trường giang quay lại, lườm cậu: "gì nữa?"

hải đăng chỉ vào đầu gối mình, cười toe toét: "ghệ đáng yêu quá."

câu nói ấy khiến trường giang chỉ biết cúi gằm mặt, bước nhanh hơn để giấu đi đôi tai đỏ rực của mình. hải đăng thì cứ ngồi đó, nhìn cái băng cá nhân hình gấu mà cười hoài.

mình thích ghệ chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro