Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh em tin chưa?

1, ooc n fanfic

2, hải đăng x trường giang

3, của minh, ở đây

4, đừng mang đi đâu nha
pờ ly mấy bà luôn đó

5, 2SHOT VÀ chz dám end

\

hải đăng hôm nay lại kể chuyện về ghệ, mà ghệ của cậu đâu phải ai khác, trường giang - cái thằng đẹp trai nhất lớp nhưng đám bạn thì cứ nghĩ đây chỉ là trò đùa. đứa nào cũng bảo, "ghẹ mày á? trường giang á? đừng có mơ, nó thẳng như cây cột cờ." hải đăng chỉ nhún vai, "ờ, đéo tin thì thôi." nhưng trong mắt cậu, trường giang đúng là ghệ iu dấu thật.

mấy thằng bạn đồn rầm lên, "hải đăng nói xạo, nó đòi cặp kè với trường giang nhưng chẳng ai thấy hai đứa đi chung bao giờ." rồi đứa nào cũng tò mò, xem hải đăng có dám dẫn trường giang ra mắt tụi nó không. mỗi lần hỏi, hải đăng chỉ cười, "khi nào nó chịu thì biết."

đám bạn đứng ngồi không yên, ngày qua ngày vẫn chờ mà chẳng thấy cái gì mới mẻ. chỉ có hải đăng là cứ ung dung với cái bí mật nho nhỏ, thỉnh thoảng cậu nhắn tin, "đợi tớ qua đón nhé, ghệ iu dấu."

\

hải đăng và trường giang bằng tuổi nhau, nhưng ai gặp cũng bảo hai đứa này không hợp nhau nổi. trường giang là kiểu người điềm đạm, ít nói, còn hải đăng lúc nào cũng tíu tít như con chim nhỏ, cứ xoay quanh trường giang mà chăm bẵm đủ kiểu. mấy đứa bạn nhìn vào, chỉ cười bảo, "hải đăng chắc làm osin cho trường giang cũng vui."

trường giang không nói gì, cứ để yên cho cậu nhóc nhỏ hơn mình chăm sóc. hải đăng thì lúc nào cũng tay chân không ngừng. "ghệ iu dấu, cậu muốn uống gì không? hay ăn gì không? tớ chạy ra mua ngay." trường giang chỉ nhìn, lắc đầu rồi lại dán mắt vào quyển sách, nhưng hải đăng không nản, vẫn cười hì hì, chạy loanh quanh tìm đủ thứ làm cho trường giang.

hôm đó cả đám tụ tập ở quán trà sữa quen thuộc, mấy đứa cứ nhìn hai người rồi cười khúc khích. "ê, đăng, nói thật đi, mày cặp với trường giang hay đang làm quản gia cho nó?" đứa thì thêm vào, "cặp á? trường giang mà chịu cặp với mày thì tao lạy luôn." hải đăng chỉ cười, "ờ, không tin thì thôi."

nhưng đám bạn không bỏ qua dễ thế. "mày với nó có thật không đấy? tụi tao đéo tin. thấy mày chạy theo nó suốt mà chẳng thấy nó ngó ngàng gì mày cả." hải đăng chống tay lên bàn, cười nhạt, "ghệ không phải kiểu thể hiện ngoài mặt, nhưng đêm về thì lại khác. ghệ iu dấu của tao thôi mà."

trường giang ngồi bên cạnh, im lặng không nói gì, chỉ khẽ nheo mắt nhìn hải đăng một cái, kiểu như muốn bảo cậu đừng có nói linh tinh. nhưng trong lòng, trường giang biết rõ, cái thằng nhóc nhỏ hơn mình kia lúc nào cũng làm mình vui lòng với sự quan tâm quá mức ấy.

mỗi khi trường giang có bài kiểm tra căng thẳng, hải đăng lại chuẩn bị đủ thứ: nào là trà, nào là snack, nào là đồ ngọt. "ghệ ơi, uống đi cho tỉnh táo nhé," cậu nói như thể đó là việc đương nhiên. trường giang chỉ ậm ừ, nhưng lúc nào cũng nhận lấy và uống một ngụm. sau đó, hải đăng lại ngồi bên cạnh, không nói gì nhiều, chỉ ngắm nhìn người yêu mình, đôi khi ném một ánh mắt lén lút đầy tự hào.

đêm đến, sau cả ngày bận rộn, hải đăng lại nhắn cho trường giang: "ngủ ngon nha ghệ iu dấu. mai tớ lại qua đón cậu." trường giang đọc tin, không trả lời, nhưng đèn điện thoại vẫn sáng, rồi một nụ cười nhỏ thoáng qua môi. dù cậu không nói nhiều, nhưng cái cách mà hải đăng chăm sóc khiến trường giang không khỏi thấy ấm lòng.

hải đăng cứ thế, ngày qua ngày chăm sóc cho trường giang, không đòi hỏi gì nhiều. với cậu, được gọi người yêu là "ghệ iu dấu" đã là niềm vui đủ đầy rồi. dù ai có cười, có trêu, hải đăng vẫn cứ vui vẻ trong thế giới của riêng mình và trường giang - nơi chỉ có hai người hiểu nhau.

\

mấy hôm sau, khi cả đám tụ tập chơi game, hải đăng lại loay hoay chuẩn bị đồ ăn cho trường giang. "ê, ghệ ơi, muốn uống gì không? hay ăn gì? tớ có đem theo bánh đó." cả đám bật cười, trêu chọc không ngớt. "này đăng, làm gì mà giống con sen thế? trường giang nó chỉ ngồi chơi mà mày hầu hạ thế á?"

hải đăng quay qua, cười tỉnh bơ. "ừ thì ghệ tao mà, phải lo cho ghệ chứ, chúng mày không hiểu đâu." đám bạn lại càng cười to hơn, vỗ vai hải đăng liên tục. "mày si mê trường giang thế á? nhìn nó chẳng quan tâm mày tí nào."

trường giang ngồi im, tiếp tục chơi game, không buồn để ý tới tiếng trêu đùa của đám bạn. nhưng ngay lúc đó, giữa tiếng ồn ào, trường giang nhẹ nhàng rướn người, kéo nhẹ áo hải đăng. "đăng, nước đâu?" hải đăng lập tức bừng sáng, rối rít tìm chai nước đưa cho trường giang, đôi mắt long lanh như vừa được khen thưởng. "đây, ghệ ơi, uống đi. đừng để khát nhé."

cả đám nhìn cảnh đó mà câm nín trong giây lát. "chết thật, trường giang đúng là không nói nhiều mà vẫn lợi hại phết," một đứa thở dài, rồi cả đám phá lên cười lần nữa.

sau buổi chơi game, trời bắt đầu mưa lất phất, từng giọt mưa rơi đều đặn trên mái hiên. cả đám rời quán, chia tay nhau ra về, còn lại hải đăng với trường giang đứng dưới mái che, nhìn mưa không ngớt. hải đăng khẽ quay sang, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn đường. "ghệ ơi, trời mưa thế này, tớ đón cậu về nhé?"

trường giang im lặng, nhìn mưa một lát rồi gật đầu. hải đăng hớn hở rút áo mưa trong balo ra, loay hoay chui vào rồi kéo trường giang đứng sát bên dưới, như thể muốn che hết mưa cho cậu. "đi sát vào nào, không ghệ ướt mất!" trường giang chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm, nhưng vẫn để hải đăng kéo cậu sát vào, hai người bước đi dưới màn mưa mờ nhạt, những hạt nước nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.

về đến trước cửa nhà trường giang, hải đăng cười toe toét, "ghệ vào đi nhé, mai tớ lại đón cậu." trường giang nhìn cậu một lúc lâu, rồi chỉ khẽ gật đầu. trước khi quay đi, trường giang bỗng kéo nhẹ tay hải đăng, đặt lên trán cậu một nụ hôn bất ngờ. "cảm ơn, đồ phiền phức." cậu nói nhỏ, giọng trầm và ấm, rồi quay bước vào nhà, để lại hải đăng đứng ngẩn ngơ với gương mặt đỏ ửng dưới cơn mưa nhạt nhòa.

đêm đó, hải đăng nhắn tin cho trường giang, như mọi khi: "ngủ ngon nha ghệ iu dấu. mai gặp lại nha." nhưng lần này, trường giang trả lời chỉ sau vài giây: "ngủ đi, đồ ngốc." hải đăng nằm trên giường, cười một mình, đôi tay không ngừng nhắn thêm vài tin nhắn nữa, như thể niềm hạnh phúc đó chưa đủ làm cậu thỏa mãn.

hải đăng biết, dù trường giang ít nói, ít thể hiện ra bên ngoài, nhưng đằng sau những cái gật đầu, cái im lặng đó là sự quan tâm và tình cảm thật sự. và cậu không cần gì hơn nữa, chỉ cần được ở bên người cậu yêu, mỗi ngày đều được gọi cậu ấy là "ghệ iu dấu," thế là đủ.

mưa ngoài trời vẫn rơi, nhưng lòng hải đăng thì đã ngập tràn nắng ấm.

\

hôm nay trời lại mưa, nhưng khác với mọi khi, trường giang chủ động nhắn cho hải đăng từ sớm: "ghệ ơi, mưa quá, ra đón tớ đi." câu nhắn đơn giản làm hải đăng đứng hình trong vài giây. trường giang mà lại nhắn như vậy? trường giang lạnh lùng, ít nói của cậu mà cũng có lúc đòi hỏi thế này ư? chẳng cần suy nghĩ thêm, hải đăng vội vã mặc áo mưa, đạp xe ngay đến nhà trường giang.

khi đến nơi, cậu đã thấy trường giang đứng trước cửa, hai tay khoanh lại, dáng vẻ như một chú mèo nhỏ đang chờ được cưng nựng. đôi mắt nâu của trường giang lấp lánh dưới ánh đèn đường, cậu khẽ cắn môi, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại ngại. "ghệ ơi, tớ lạnh quá," giọng nói mềm mại của trường giang vang lên, nhẹ nhàng như một lời thì thầm. hải đăng nhìn cậu, trái tim bất chợt đập loạn xạ.

trường giang khẽ nhích lại gần, vòng tay ôm lấy cánh tay hải đăng, dụi nhẹ đầu vào vai cậu. giống như một con mèo nhỏ, cậu ấy cọ cọ vào hải đăng, làm nũng mà chẳng cần nói thêm lời nào. hải đăng cứng đờ trong giây lát, không thể tin được trường giang, người luôn điềm đạm và lạnh lùng, lại có thể dễ thương đến thế. cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng hải đăng, tim cậu đập nhanh đến nỗi tưởng chừng muốn vỡ tung.

"ghệ à, cậu làm sao thế?" trường giang ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn hải đăng, như một chú mèo ngây thơ đang chờ được vuốt ve. cái cách cậu ấy nhíu nhẹ lông mày, đôi môi mím lại như đứa trẻ hờn dỗi vì không được quan tâm làm hải đăng thấy trái tim mình như tan chảy. cậu không kìm được mà nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu trường giang, giống như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ đang tìm kiếm sự âu yếm.

"hừm, ghệ dễ thương quá... tớ biết làm gì với cậu đây?" hải đăng thì thầm, giọng nói lẫn vào tiếng mưa rơi. trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy mình sẵn sàng làm bất cứ điều gì để khiến trường giang vui. cậu chưa từng thấy ai đáng yêu như thế, mà lại là người yêu của mình - người luôn lạnh lùng nhưng lại có những khoảnh khắc yếu mềm đầy bất ngờ.

trường giang không nói gì, chỉ tiếp tục dụi đầu vào vai hải đăng, giống như chú mèo tìm được chỗ dựa. cậu khẽ rên lên một tiếng nhỏ, đôi mắt lim dim như đang hưởng thụ sự quan tâm từ hải đăng. hải đăng cười khẽ, trái tim cậu như đang nhảy múa. "ghệ ơi, cậu cứ thế này thì tớ yêu chết mất," hải đăng nói, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy trường giang, cảm giác ấm áp bao trùm lấy cả hai dưới màn mưa.

trong lòng hải đăng, khoảnh khắc này sẽ là một kỷ niệm khó quên. sự dễ thương của trường giang, cái cách cậu làm nũng như một chú mèo nhỏ, đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim hải đăng. cậu chỉ mong rằng, dù bao nhiêu năm nữa, trường giang vẫn sẽ có những lúc yếu mềm như thế, và cậu sẽ luôn là người được ở bên để ôm chặt cậu ấy, bảo vệ và yêu thương ghệ iu dấu của mình.

\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro