Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#09

.....món quà được trao tay

tối hôm đó, sau khi đáp chuyến bay về sài gòn, giang không về thẳng nhà. thay vào đó, anh lái xe đến một chung cư quen thuộc.

anh bấm chuông. không cần chờ lâu, cửa mở ra.

trần hải đăng đứng đó, áo phông trắng, tóc còn hơi ướt như vừa tắm xong. cậu nhìn giang một chút, rồi hất cằm.

“vô đi.”

giang bước vào, đóng cửa lại. phòng khách vẫn y như lần trước anh ghé qua, gọn gàng nhưng không quá nghiêm túc, có vài món đồ đặt bừa bộn trên bàn – kiểu bừa mà vẫn trông đẹp.

đăng ngồi xuống sofa, giang cũng thả người xuống cạnh cậu.

một lúc sau, đăng nhìn anh, nhướng mày.

“đâu?”

giang chậm rãi lấy chiếc móc khóa cá mập từ trong túi áo ra, đặt vào lòng bàn tay đăng.

“nè, quà của em.”

đăng cầm lên, lật qua lật lại nhìn một chút. dưới ánh đèn, móc khóa ánh lên một màu kim loại lạnh, nhưng họa tiết cá mập trông lại rất sắc nét, mạnh mẽ – giống người đang cầm nó.

giang nhìn biểu cảm của đăng mà không đoán được cậu nghĩ gì.

“không thích hả?”

“không.” đăng lắc đầu. “anh nghĩ sao mà chọn cái này?”

giang tựa vào lưng ghế, nhếch môi.

“thấy hợp với em.”

đăng hơi nheo mắt. cái kiểu cười đó…

cậu bật cười một tiếng, gõ nhẹ chiếc móc khóa vào đầu gối. “ờ, cũng đúng.”

không nói gì thêm, cậu móc chìa khóa xe ra, gắn luôn cá mập vào.

giang nhìn, cảm thấy có hơi… vừa ý.

trời ạ, chỉ là một cái móc khóa thôi mà. sao tự nhiên vui dữ vậy?

đăng thấy ánh mắt anh, cười nhẹ. “anh muốn gì đây?”

giang chống tay lên cằm, làm bộ suy nghĩ. “ừm… chả muốn gì hết. em thích là được.”

đăng nhìn anh một giây, rồi bỗng dưng giơ tay lên—

chụp ảnh.

“tách”

"chụp chi vậy??"giang thắc mắc,nghiêng đầu hỏi.

"từ từ rồi sẽ biết"đăng cười khẩy một cái rồi liếc nhìn giang.

----

sáng hôm sau, vũ trường giang tỉnh dậy với cái đầu hơi nhức. hôm qua bay về muộn, lại còn ngồi nói chuyện với đăng đến gần sáng, nên giờ mệt cũng là chuyện bình thường.

đang tính ngủ thêm thì điện thoại rung lên. anh lười biếng với tay lấy, mở khóa màn hình.

tin nhắn mới từ ai đó.

[dang.rangto]
lo cho vòng 2 đi.

giang nhìn dòng tin nhắn, nhếch môi cười. trời ạ, sáng sớm đã nghiêm túc vậy luôn hả?

anh vừa định nhắn lại thì… tin nhắn tiếp theo tới.

[dang.rangto]
còn nếu mệt quá ấy, thì đi với em.

[dang.rangto]
em chăm anh.

giang chớp mắt. tim bỗng dưng đập lệch một nhịp.

anh nhìn màn hình, rồi bật cười.

…ai đó hôm nay ngọt ngào dữ vậy ta?

một giây sau, anh nhanh chóng gõ lại.

[gillianxviii]
lời đề nghị nghe có vẻ hấp dẫn đấy.

tin nhắn đến gần như ngay lập tức.

[dang.rangto]
vậy thì đứng dậy đi, em đang chờ này.

giang mở to mắt.

hả???

vũ trường giang ngồi dậy, còn chưa kịp hoàn hồn thì chuông điện thoại đã reo. nhìn màn hình hiển thị trần hải đăng gọi đến, anh vội vàng bắt máy.

"alo??"

"xuống đi, em đợi dưới chung cư rồi."

giang suýt sặc. "hả? đợi gì??"

"đón anh. em đã nói anh mệt thì đi với em rồi mà?"

giang chớp mắt, rồi nhìn lại bản thân. tóc rối, áo thun rộng thùng thình, mặt vẫn còn chút ngái ngủ. anh chưa kịp chuẩn bị gì cả.

"ê khoan, anh chưa thay đồ—"

"năm phút nữa mà anh không xuống, em lên phòng anh luôn đó."

dangrangto đã tắt máy.

giang: "…"

rồi xong.

---

năm phút sau, vũ trường giang lê thân xuống sảnh chung cư. trần hải đăng đang đứng cạnh chiếc xe, tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng vào anh.

nhìn ánh mắt đó, giang hơi chột dạ. "sao tự dưng muốn đón anh?"

"hôm qua về muộn đúng không? ngủ không đủ giấc, mặt lộ hết kìa." đăng mở cửa xe. "lên đi."

giang chớp mắt. hôm nay người này dịu dàng quá vậy?

anh ngoan ngoãn lên xe, còn chưa kịp thắt dây an toàn thì đã nghe đăng nói.

"anh chưa ăn sáng đúng không?"

giang bật cười. "sao em biết?"

"hỏi thừa." đăng liếc nhìn anh, giọng bình thản. "đi ăn với em."

---

bữa sáng và món quà

đăng chở giang đến một quán ăn nhỏ, không phải nhà hàng sang trọng gì, nhưng lại ấm cúng lạ thường. lúc đồ ăn được dọn lên, giang chống cằm nhìn đăng.

"lúc nãy em nói chăm anh, thế chăm sao đây?"

đăng nhìn anh, không nói gì, chỉ với tay lấy đôi đũa rồi… gắp đồ ăn bỏ vào chén giang.

giang: "…"

tự dưng thấy ấm áp là sao ta???

anh vừa cầm đũa lên thì điện thoại rung. tin nhắn từ fan.

"anh giang ơi, thấy story của đăng chưa???"

"anh ơi đăng up cái gì kìaaaa"

giang nhướng mày, nhanh chóng vào instagram.

vừa mở story của đăng lên, anh suýt làm rớt đũa.

một bức ảnh chụp chiếc móc khóa cá mập, kèm caption ngắn gọn:

"ừ được tặng nè :)"

bên dưới là hàng loạt bình luận spam:

"trời ơi là cái móc khóa giang mua nèeeee"

"là quà của ‘người quan trọng’ đó hả???"

"tặng rồi còn up story? thả hint không che nữa hả trời???"

"vễ thương vật mấy má=))"

"công khai chưa anh?"

“cái móc khóa này nhìn quen quá ta??? 🤨”

“đừng nói là quà của ai kia nha…”

“chết cha, sáng hôm qua ai đó mới up story về cái này…”

“HINT RÕ RÀNG VẬY LUÔN HẢ???”

“mấy anh ơi, xác nhận giùm em 😭”

giang chớp mắt, rồi quay sang nhìn thủ phạm đang bình thản ăn sáng.

"này." anh nghiêng đầu. "em cố ý hả?"

đăng ngước lên, môi nhếch nhẹ. "cố ý gì?"

"em biết fan sẽ thấy mà."

"ừ, thì sao?"

giang nhìn thẳng vào mắt đăng. "thả hint mạnh dữ vậy luôn à?"

đăng chống cằm, giọng chậm rãi.

"anh nghĩ sao?"

trong quán ăn nhỏ, ánh mắt hai người giao nhau. không ai nói gì, nhưng… có lẽ cũng chẳng cần nói nữa.

---

tối hôm đó, trên instagram của vũ trường giang, một story mới xuất hiện.

ảnh chụp một cốc cà phê, bên cạnh là chiếc móc khóa cá mập y hệt cái giang đã tặng đăng.

caption:

"hình như… có người không chỉ thả hint, mà còn thả tim luôn thì phải?"

bình luận lại tiếp tục bùng nổ.

"mấy anh ơi…công khai lẹ giùm em cái!!!"

_________

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro