#02
sau lần nói chuyện đó, nó và anh giữ liên lạc.
hôm đó, khi trời bắt đầu tối, quán cà phê dần thưa khách. anh nhìn đồng hồ rồi đứng lên, nhưng không quên quay lại nói với nó:
"anh sẽ đợi bài hát tiếp theo của em, đừng làm anh thất vọng."
lúc đó, nó chỉ kịp gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng dáng anh khuất dần ngoài cửa. nó vẫn ngồi đó thêm một lúc, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả. có lẽ, đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ. đó là một khởi đầu mới, nơi đăng tìm thấy sức mạnh để bước tiếp, và một người đồng hành có thể sẽ thay đổi cuộc đời nó mãi mãi...
---
thời gian thấm thoát trôi qua, anh và nó mỗi vài tuần, vài ngày lại gặp nhau ở quán cà phê để trò chuyện về âm nhạc và cuộc sống.
vào một ngày, anh hẹn nó ra quán quen của cả hai.
"em có muốn ra một bài feat với anh hông?" anh hỏi, sau một khoảng thời gian quen biết, tính cách thật của anh cũng lộ ra. anh không còn giữ hình ảnh ngầu lòi như trên sân khấu nữa, mà thay vào đó là một anh chàng gần gũi, dễ thương. và nó thích anh như vậy.
lúc nghe anh hỏi, nó đứng hình một chút. crush của nó lại rủ nó feat chung à? nó mấy ngày nay rất bận, nhưng đây là người nó thích, làm sao nó dám từ chối?
"hmm... cũng được ạ."
anh cười khúc khích, lộ ra hai cái răng khểnh, thực sự là anh quá dễ thương. dễ thương như vậy, bảo sao nó không thích được cơ chứ.
"thế mai em sang nhà anh nhéee, anh lo hết cho em."
"oke nuônnnn."
tóm tắt một buổi đi cà phê của hai người là... nó nhìn anh đắm đuối, còn anh thì cứ kể chuyện đủ thứ trên trời dưới đất
____________
sáng hôm sau, khi đăng bước xuống khỏi chiếc xe bus đông đúc, nó ngước lên nhìn địa chỉ mà giang đã gửi. đó là một khu chung cư cũ, nhưng có vẻ yên tĩnh và ấm cúng. nó không giấu được chút hồi hộp khi nhấn chuông. vài giây sau, cửa mở ra, và giang xuất hiện với một nụ cười tươi roi rói. anh mặc áo hoodie xám phối quần jogger đen, tóc hơi rối, trên tay còn cầm một chiếc ly giữ nhiệt. "em đến sớm vậy? vào đi, phòng thu ở trong này," giang nói, giọng anh khàn nhẹ nhưng vẫn rất ấm áp.
nó theo anh bước vào. căn hộ không lớn, nhưng gọn gàng và mang phong cách tối giản với các tông màu trung tính. anh dẫn nó vào một căn phòng nhỏ, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống những thiết bị thu âm, máy tính, và một cây guitar đặt dựa vào góc tường. nó nhìn quanh, cảm nhận rõ đây là không gian sáng tạo của giang.
"em ngồi đi, thoải mái nhée" giang nói, rồi đặt ly nước lên bàn. anh bắt đầu bật máy tính, chỉnh lại vài phần mềm và tìm kiếm một vài file beat cũ mà anh muốn sử dụng cho bản nhạc lần này.
đăng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mắt chăm chú dõi theo từng hành động của giang. anh trông thật điềm tĩnh, chuyên nghiệp, nhưng khi nhìn kỹ, nó nhận ra đôi mắt anh có chút quầng thâm, và động tác tay dường như hơi chậm lại. anh rõ ràng là đang mệt mỏi.
"anh...có ổn không?" đăng khẽ hỏi, hơi ngập ngừng.
giang quay lại nhìn nó, ánh mắt có chút bất ngờ, rồi mỉm cười. "chắc tại tối qua anh ngủ muộn quá thôi, không sao đâuuu."
đăng mím môi, đứng dậy bước ra ngoài phòng khách, lục lọi một chút trong gian bếp nhỏ để tìm trà. giang nhìn theo, không giấu được nét ngạc nhiên. "em làm gì đấy?" anh hỏi.
"em pha trà cho anh. mệt như vậy thì ít nhất phải uống gì đó cho tỉnh táo chứ."
giang bật cười khẽ, gương mặt bỗng dịu dàng hơn hẳn. "em chu đáo thế cơ á. không ngờ fan của anh lại chăm sóc anh luôn"
khi đăng mang ly trà vào, giang đón lấy và nhìn nó với ánh mắt cảm kích. "cảm ơn nhé,em chu đáo ghê"
"em làm vì anh thôi." nó nói nhỏ, ánh mắt hơi lảng tránh vì ngượng. giang bật cười, nhưng không trêu thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục công việc.
giang bắt đầu thu âm, và đăng chăm chú lắng nghe từng câu hát, từng nốt nhạc. giọng giang, dù có chút khàn vì mệt, vẫn đầy cảm xúc, khiến mỗi lời anh cất lên như chạm vào trái tim nó.
"em thấy sao?" giang quay lại hỏi sau khi hoàn thành đoạn đầu tiên.
đăng gật đầu, nhưng cũng không ngại góp ý. "giọng anh hay lắm, nhưng ở đoạn điệp khúc, nếu anh nhấn nhá thêm một chút, bài hát sẽ nổi bật hơn."
giang hơi ngẩn ra, rồi bật cười. "cũng được đấy. không ngờ em còn giỏi hơn cả anh trong việc chỉ đạo luôn."
"em chỉ nói thật thôi" đăng đáp, cố che đi nụ cười nhỏ trên môi.
trong suốt buổi làm việc, giang thường quay lại hỏi ý kiến của đăng, và mỗi khi nó góp ý, anh đều chăm chú lắng nghe. nhưng cũng có lúc giang sẽ quay sang trêu nó bằng những câu chuyện ngẫu hứng. "này, có phải em lén chụp ảnh anh lần anh biểu diễn ở đây không? anh nhớ là thấy có ai đó giống em ấy cầm máy mà cứ nhìn chằm chằm anh ấy"
"em... em đâu có!" đăng đỏ mặt, vội vàng lảng tránh ánh mắt của anh.
"đùa thôi mà, em làm gì căng thẳng vậy." giang bật cười khúc khích, hai cái răng khểnh hiện ra rõ ràng, làm anh trông giống một chú mèo tinh nghịch.
cả ngày hôm đó, họ làm việc cùng nhau, nhưng không khí trong phòng không hề căng thẳng. giang thường xuyên pha trò, khiến đăng không thể ngừng cười. có lúc anh mệt quá, nằm dài ra ghế sofa, giả vờ than thở. "anh sắp không chịu nổi nữa rồi. đăng, cứu anh vớiiii"
nó bật cười, mang lại cho anh một chai nước và một thanh socola. "anh nghỉ một chút đi, làm việc nhiều quá rồi."
"thế em sẽ làm nốt cho anh à?" giang nhìn nó với ánh mắt ngây ngô, nhưng chỉ vài giây sau đã bật cười trêu chọc.
cuối cùng, khi hoàn thành bản demo đầu tiên, giang quay sang đăng, ánh mắt tràn đầy cảm kích. "cảm ơn em nhiều lắm. anh không nghĩ mọi thứ sẽ ổn như thế này nếu không có em."
đăng mỉm cười, dù trong lòng cảm thấy ngượng ngùng. "em chỉ làm những gì em có thể thôi. nhưng em rất vui khi được giúp anh."
"vậy em phải giúp anh nhiều hơn nữa đấy nhá" giang nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành. ánh mắt của anh khiến đăng cảm nhận được rằng, không chỉ là âm nhạc, mà còn có một mối gắn kết đặc biệt đang hình thành giữa họ.
____________
bí tới........
hay tua tới lúc hai người đi thi rvss4 luôn đc kh🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro