Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra story| one.


tui vô tình lướt được một tấm ảnh trên pin tơ réc, thế là extra này ra đời😚 cug bật mí cho mng bic khi Đăng Giang iu nhau trong truyện của tui sẽ thế nào, chứ chờ chính truyện lâu lắm mới tới ó.

___________


"sao thế?"

"chả biết nữa cơ, em lại suy nghĩ vớ vẩn"

"nghĩ cái gì nói anh nghe?" Trường Giang nhẹ nhàng vén phần tóc mai đã bắt đầu dài ra của Hải Đăng, anh ân cần chăm sóc cho khuôn mặt xinh đẹp của cậu người yêu.

nhưng anh vẫn ghét lắm nhé, ghét cái đường gạch trên chân mày của thằng oắt con này, ghét cả mấy cái đường kẻ trên tóc nó. Nhìn xem, khuôn mặt rõ đẹp mà lại làm như thế đấy, trông có lếu láo không cơ chứ?

"hửm?"

Đăng nằm trên đùi anh, nhìn lên thì thấy anh người yêu cứ nhìn mình chằm chằm nãy giờ rồi lại thở dài, cảm thấy khó hiểu. Hải Đăng đưa ngón tay lên áp vào môi anh

"anh có gì muốn nói ạ?"

"anh chẳng có ý gì với khuôn mặt của em đâu, nhưng mà em ơi... ai dạy em đi cạo lông mày đứt khúc đứt khúc thế này thế?"

"..."

load xong,

Hải Đăng há mồm ngơ ngác, anh người iu chê hả? rõ là lúc chưa quen nhau anh iu khen ngầu mà?

"ơ... em thấy ngầu mà?"

"có trẻ con mới thấy thế, người lớn thì thấy trẻ trâu"

Hải Đăng uất ức, nhìn chằm chằm anh, rồi lâu lâu lại liếc anh một cái.

mà anh phải công nhận rằng, Đăng nó mà giận vào một cái í... thì cỏ lúa bằng nhau cả. Già trẻ lớn bé yêu hay không yêu gì miễn có lỗi với nó là nó liếc. Sao mà trẻ bò vậy trời? rồi lúc trước nó có bỏ bùa gì mà khiến anh trở thành "anh người iu" mà nó hay kêu ca không trời?

anh chịu không nổi cái ánh mắt nhìn anh như kiểu anh đang có lỗi với cả thế giới này, chịu thua, anh thở dài, dùng bàn tay bịt mẹ đôi mắt nó lại

"nhìn như thế là không ngoan đâu... ai dạy em cái kiểu không ưa ai, ghét ai, giận ai là liếc như thế vậy?"

"Việt Anh dạy á"

...

xạo á.

"như thế là hư"

Hải Đăng tỏ vẻ không hài lòng, môi mỏng vểnh lên

"chả quan tâm đâu.."

Trường Giang bất lực, cái thứ gì đây vậy nè? rõ ràng lúc trước lễ phép, ăn nói nhẹ nhàng đàng hoàng... mà sao nay thay đổi còn hơn thế giới sau thế chiến thứ hai vậy trời?

"lì, mốt anh chả thương nữa."

"anh nói vậy là anh chả còn thương iu tui nữa còn gì?.. rốt cuộc, người đau đớn trong cuộc tình này chỉ có tui mà thôi."

"..."
gì vậy trời?

...


"Đăng, lại đây ăn cháo nhanh để anh còn về"

Trường Giang bất lực nhìn cái cục chình ình trên giường lớn, anh khẽ lay lay lớp chăn bên ngoài. Bướng lắm, anh bảo trời lạnh có tắm thì tắm nước ấm, chả chịu nghe để giờ bị bệnh.

"hong hong em chả chịu đâu, ăn xong anh lại về à?"

"nay em bướng lắm nhé"

anh nhướng mày, chịu thua đi bưng bát cháo vào tận giường cho thằng nhóc này, dùng lực kéo cái chăn ra mà do cái thằng cầm tinh con ngựa này lì như trâu vậy á...

"anh đếm tới ba, không ló ra thì anh mặc kệ, chả yêu thương chả quan tâm cũng chả bón tận mồm cho ăn nữa, tự xử nhé?"

"anh ngủ ở đây thì em ăn, còn hong thì em cũng chả thèm uống thuốc đâu"

Hải Đăng nói vọng ra ngoài, hóa ra là mè nheo để đêm nay anh ở đây. Người bệnh thường có xu hướng dính người hơn bình thường mà,

trộm vía là thằng oắt này có bệnh hay không thì vẫn như con đỉa trâu chẳng khác gì.

"được rồi, chịu ăn thì anh ở lại."

lúc này con sâu mới chịu phá kén ra ngoài, nó nhấc nhẹ cái kính lên, khuôn mặt đỏ bừng

Trường Giang trêu chọc

"đó là hậu quả của việc bướng bỉnh đấy em, nhìn xem mặt khác gì đít khỉ không?"

"ơ?? rõ ràng lúc chưa yêu nhá, anh bảo em dễ thương đáng yêu đẹp trai các thứ này... giờ anh ví mặt như cái đít khỉ? bộ anh không thấy hổ thẹn với lương tâm hả?"

"Tại sao anh phải hổ thẹn với lương tâm cơ? em thật ra là trẻ con năm tuổi à? à không... trẻ con năm tuổi khi bệnh còn không bướng bằng em."

anh vô cảm, không thèm nhìn cái mặt uất hận sắp nổ tung của Hải Đăng, chỉ quan tâm thổi thổi thìa cháo nóng.

"anh..anh.. rõ ràng là..-"

chưa kịp nói xong đã bị đút thìa cháo vào mồm, và như một hiệu ứng domino, Đăng vừa nuốt thìa trước thì anh iu đút tiếp thìa tiếp thìa sau vào.

Không có cơ hội mở mồm thì thôi mình liếc.

...


"Đăng, cần dậy uống thuốc nữa không? chui ra đây anh xem nào?"

"lạnh lắm chả chịu đâu.."

Hải Đăng ôm cứng ngắt eo Trường Giang, mặt rút vào phía bên trong áo anh, da mặt nóng bừng áp lên ngực anh để tìm cảm giác dễ chịu.

"nóng thế? chui ra đây anh xem?"

"khồng"

"được chiều nên lì à?"

"không mà"

"vậy chui ra"

"nói là hong có muốn"

"hên mà em đang bệnh đấy, không thì anh hóa Tôn Bằng rồi."

"?..."

Suốt đêm thằng oắt con này nhất quyết không chui ra khỏi áo anh, nếu nằm im thì ai lên án, đằng này cứ sờ mó loạn xạ cả lên.

Này mà nóng cái gì trời? là nứ-



__________

hiuhiuhiu tinh viet them H ma lam bieng nen thui😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro