07
viết có xíu cảnh nóng mà nhiều view qá, chắc phải lợi dụng điểm này, viết nhìu hơn chút để kiếm tí view nhỉii?😹
___________________
Suốt cái hôm bệnh ấy, chưa một lần anh nhắn tin cho Hải Đăng hỏi thăm...
thì thôi,
có là gì đâu mà.
...
Lại là một ngày đi học tương đối nhàm của Hải Đăng, chán ghê, Hải Đăng hết thở dài rồi lại chống cằm xoay viết ngồi suy tư.
Việt Anh ngồi bên cạnh, thấy cậu cầm viết mà mặt bơ phờ, sắp hết buổi học hôm nay rồi mà sao anh Đằng Khăng trông buồn thée nhỉ?
ngứa không chịu nổi... nhớ lại những lần không làm gì cũng dính đạn từ thằng hâm hâm dở dở này, Việt Anh cay, nên đây là cơ hội tốt để chọc cho thằng này khóc cmn luôn.
Trông có vẻ cái đầu nhím này suy lắm rồi.
"Hôm qua người ta không hỏi thăm hỏi ơ gì à?"
Hải Đăng đảo mắt một vòng trông vô cùng cục súc.
"ừ"
"Bảo sao hôm nay lại trông như cái xác sống thế"
"Vậy mà hôm qua tuyên bố oách lắm, Trường Giang chỉ là cái tên nhệ?"
Hải Đăng nhướng mày
"Chứ không lẽ là thằng bố mày?"
"Ơ nào bạn tôi, sao lại phại kay?"
"Mồm mép như vậy, bảo sao anh Giang... ừm, thôi tôi cũng chả thích nói nhiều, nói nhiều mất hay bạn nhể?"
"Mày cũng biết thế à?"
Việt Anh cong khóe môi,
"À mà vẫn nói cho bạn biết một điều nựa nhá, anh Giang í, anh ấy thẳng như cây thước sắt vậy, không có như cây thước dẻo lúc thẳng lúc cong giống bạn đâu nhá. Đừng có mơ mà vớ được người ta"
"Cần mày nói chắc?"
Hải Đăng không quan tâm hắn nữa, gục hẳn xuống bàn để ngủ.
...
12:26
Teuyungboi.nbq
ê Đăng đầu nhím
Dang.rangto
?
đầu nhím cái con mẹ mày
ivy league bố m cắt gần
400
Teuyungboi.nbq
lào bạn ơi...
hôm lay trêu có tí
giỗii pé à?
Dang.rangto
có cđj thì nói mẹ m đi
còn thế này nữa
đọc thêm chắc bố m giảm
tuổi thọ mất :))
Teuyungboi.nbq
đjt cm đau lòng phết này.
à thôi hỏi luôn
mày có tính tham gia
ngày hội thể thao chiều này
kh cu Đăng?
Dang.rangto
có luôn à?
thế thì lại phải làm tí nhò?
có cgi thế?
Teuyungboi.nbq
à,
thằng Hậu nó vừa gửi ds, có
bật xa
nhảy xà
cầu long
chạy đua cự li 100m
đấu vật
2 người 3 chân
với bóng rổ bóng đá
nói chung lắm vl
tính đky cái lào??
kh giới hạn nhá, có tgian
diễn ra từng h.động
Dang.rangto
ôi vcl, thế làm quả đến tận
tối luôn à?
Teuyungboi.nbq
quên luôn dcm
bóng đá với bóng rổ ấy,
chỉ đc đky 1 trong 2 thôi nhá
vì nó đấu cùng giờ đấy.
Dang.rangto
giúp anh mày đăng ký
bật xa chạy cự li 100m với cạ
đấu vật đi e.
Teuyungboi.nbq
vcl bạn tôi vâm thế?
nhớ hqua còn bệnh ác mà
hôm nay đã đky liền 3 môn
à?
cỡ bạn mà chơi đấu vật xong chắc
bệnh cmn tiếp chứ chơi bời
cđ gì nữa.
kiểu này lớp mình chả
có giải nào mất thôi
Dang.rangto
vcl khinh ác thế
chờ anh đem về vinh
quang này =))
Teuyungboi.nbq
trông trí trá vcl😨
*seen*
...
"Địt con mẹ trông thằng Đăng đéo tin tưởng được luôn ấy" Việt Anh ngồi khoanh tay trên khán đài, nhìn xuống phía xa xa bên dưới, là Hải Đăng đang vận động xương khớp để chuẩn bị cho phần bật xa.
"Nào phải có niềm tin chứ, trông mấy thằng gầy gầy như thằng Đăng nguy hiểm lắm, nhìn vậy thôi chứ sao lớp áo đấy chả biết được có gì đâu nhá.. hổm tao đi nhà tắm công cộng tao gặp các bố cũng gầy gầy như thằng Đăng mà cởi áo ra thì vcl lắm"
Xuân Bách ngồi bên cạnh vội lên tiếng thanh minh gấp cho Hải Đăng.
Việt Anh nhướng mày "Tạm tin mày đấy nhé, mà cũng đúng, mấy thằng gầy thường cu t-"
Xuân Bách giật mình, vội lấy tay bịt miệng Việt Anh lại, sợ hãi đảo mắt xung quanh xem có ai để ý không, may quá cơ... chắc tiếng hò reo lớn nên không ai nghe thấy thằng khùng này vừa nói gì.
"Địt mẹ mày nữa, rồi chuyện co tu đấy liên quan đéo gì đến chuyện tao nói? ý thức xíu đi, chỗ công cộng đấy..."
Xuân Bách trề môi
"Giờ bố mày lại đã hiểu vì sao Hải Đăng hay chửi mày rồi"
???
Việt Anh đéo hiểu.
...
"Số 11 bật được đến mức 4m6, khối a1 chính thức đứng giải nhất về bộ môn bật xa được tổ chức lần thứ 28."
Tiếng hò reo trên khán đài lại càng lớn, một phần vì phấn khích và ấn tượng với thành tích bật xa của số 11, một phần là vì "fan hâm mộ" của số 11 Tran Hai Dang.
"ui vcl Bách phán trúng phóc, ra cmn trong quần luôn rồi, anh Đăng ơi em iu anhh" Việt Anh phấn khích rêu rao xuống phía dưới sân thi đấu, không để ý đến Xuân Bách bên cạnh đã lấy khấu trang trong cặp ra mang vào.
Lòng Xuân Bách thầm cầu nguyện
mẹ cái thằng Việt Anh này... xung quanh 4 phía tụi nó nhìn mày như sinh vật lạ kia kìa, làm ơn hãy làm người bình thường.
Người cầu nguyện thì cứ cầu nguyện, người khích quá thì vẫn cứ tiếp tục reo hò.
...
Đến 4 giờ hơn mọi người trên khán đài phần lớn đều bắt đầu di chuyển đến địa điểm trước trường để xem đấu vật, trong đó có cả Việt Anh.
Khỏi phải lói nhá, hôm nay a1 kịch trần vcl. Bật xa hạng nhất, cự li 100m hạng nhất, thế này là mãn nguyện rồi. Cả đấu vật hạng nhất nốt thì cũng tốt thôi... nhưng mà
Việt Anh để ý lúc bức tốc về đích xong, trông thằng Đăng hơi đừ rồi, lúc ban nãy lại gần nó còn thấy tỏa nhiệt nóng nóng nữa cơ. Khả năng sốt lại rồi... chưa hết hẳn bệnh mà đi nắng từ 1 giờ rưỡi tới giờ mà, không bệnh lại cũng lạ.
...
"Ôi địt con mẹ gần mới chung kết mà gặp thằng này rồi hả trời, vcl thằng này còn hơn thằng vòng trước, gấp ba thằng Đăng rồi nó vật thắng kiểu gì đây trời"
Việt Anh kinh hãi, nói be bé vào tai Xuân Bách.
Ui... có vâm tới đâu, gặp quả kèo này... khó lói lắm.
Dự đoán của nhà tiên tri Nguyen Viet Anh có khác, chả sai đi đâu được.
Nên a1 lần này chỉ xếp thứ 3,
mà chả sao,
trông thằng Đăng đần vcl rồi
tha nó được rồi,
vào chung kết thì có mà gặp thằng ghê hơn nữa...
xong trận,
Hải Đăng cũng úmbala đâu mất rồi.
...
"Hải Đăng bệnh à em?"
Cảm nhận được giọng nói quen thuộc, bàn tay mát mẻ chạm vào trán, Hải Đăng mới chậm chạp hé mắt.
Hải Đăng lại sợ cơ, sợ mình lại mơ, rồi lại mong chờ.
Nhưng có vẻ không phải mơ. người trước mặt vẫn đang đưa mắt từ trên cao xuống nhìn cậu.
Hải Đăng thở một hơi mệt nhọc, bàn tay run run đưa lên nắm cổ tay anh.
Giọng mè nheo
"Sao hôm qua không hỏi thăm em..."
Trường Giang giật mình, anh cười trừ,
"Anh xin lỗi, anh tính tối hôm qua nhắn tin cho em cơ, mà điện thoại anh đem đi sửa lỗi màn hình rồi ấy, tới hôm nay còn chưa lấy nữa cơ, không nhắn cho em được. Thông cảm cho anh nhé"
"Thế à..." Hải Đăng dùng bàn tay gầy của mình xoa xoa cổ tay anh, xong lại dời lên mu bàn tay để xoa... cứ từ từ như vậy, từ xoa tay thành nắm tay.
"hôm nay chả thấy cổ vũ người ta.."
"Ơ anh có mà ạ? em không thấy ấy chứ, đã bệnh lại còn đăng ký nhiều môn, fangirl em trên đây nhìn em mệt xót lắm ấy, haha"
Hải Đăng lại nhắm mắt, tay vẫn giữ chặt bàn tay anh.
"Thế mà anh chả xót, lại còn cười bé à?"
Trường Giang lắc đầu,
"có chứ, anh có xót mà, ai mà lại chẳng đau lòng khi thấy em mình bị như vậy đúng không?"
"Em phải ăn uống điều độ không thức khuya đấy nhé, thế mới mau hết bệnh ạ"
Bàn tay đang nghịch tay anh khẽ ngưng lại một chút ki nghe thấy hai chữ "em mình".
Mẹ...
cái thằng Việt Anh lồ-...
...
Nước từ vòi sen tuôn ra xối xả, Hải Đăng đứng phía dưới mặt kệ từng đợt nước lạnh liên tục dội vào đầu.
Hải Đăng nhớ nụ cười của anh,
giọng nói của anh,
nhớ lại cách mình đã nắm được tay anh,
và cách anh không hề né tránh cái đụng chạm đó,
bàn tay man mát lành lạnh...
cử chỉ ân cần.
tất cả đều là của Hải Đăng mà. Phải không?
...
Tay đang chống trên tường ngày càng gồng lên, bàn tay gầy hiện rõ từng khớp xương của ngón tay, mu bàn tay bị xương tay hằn lên rõ mồn một, gân xanh nổi lên như thể nó đang gánh vác sức nặng gì kinh khủng lắm.
Hải Đăng khẽ nhíu mày, mặc kệ dòng nước đang liên tục tuôn trào từ trên vòi xuống, đầu cậu cúi gằm, mắt nhắm chặt, lại tưởng tượng về anh. Cứ khoảng chục giây, những tiếng rên rỉ ngọt ấm như đường đun lại khe khẽ phát ra từ miệng cậu.
Cứ như vậy, đến khoảng 30 phút sau mọi thứ mới được "giải phóng", Hải Đăng mắt mờ mịt nhìn vào thứ chất trắng đục trên bàn tay xinh đẹp đang dần bị dòng nước cuốn trôi đi hết. Môi hồng thở phào ra một hơi, tay còn lại đưa lên vuốt cái đầu ướt sũn,
Hải Đăng khẽ cười
"Con mẹ... sao mình trụy lạc vcl vậy nhỉ?"
Chắc chắn là do thằng đấy tiêm nhiễm vào đầu mình mấy thứ biến thái này...
Mẹ cái thằng lồn Việt Anh dạy hư trai đẹp.
...
"Cái địt đụ fvcking gì mà ngứa lỗ tai vậy nhỉ? bố mày tuần đi lấy ráy tai 2 lần mà vẫn ngứa là sao? địt con mẹ..."
________________
chap nao khuc cuoi cung co Lao Viet Anh👽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro