06
"Ắt xì... híc"
Hải Đăng nằm co rút với cái chăn dày trên giường, cứ vài ba phút thì cơ thể cậu lại run lên, cậu đưa tay lên dụi dụi cái mũi đã ửng đỏ. Bức bối cái cảm giác vừa nóng vừa lạnh, Hải Đăng lại vung chân đá loạn xạ lên mấy con gấu bông ở dưới chân.
"Hôm này ngày gì vậy trời?"
Sau khi xả giận lên mấy con gấu bông, cậu lại ôm chặt chiếc chăn mềm vào lòng, giọng mũi uất ức
"Bây giờ gần chiều rồi, cũng chả thèm nhắn tin hỏi thăm người ta một tiếng à?"
"Được thôi... ai mà thèm quan tâm mấy người chứ..."
ting
Hải Đăng bật dậy, lập tức mò lấy điện thoại trong túi quần
...
Teuyungboi.nbq
ơ bạn tôi bệnh đỡ chưa nào?
Dang.rangto
đỡ cái cmm
Teuyungboi.nbq
sao cọc cằn thế?
quát bé à?
à..
hay là đang chờ tn của
ngta thế =))
Dang.rangto
kh thèm
Teuyungboi.nbq
phải m kh thế Đăng?
lại xạo l cơ,
bố m biết quá tính m
Dang.rangto
tính bố như nào?
Teuyungboi.nbq
thồii =)) sợ nói chuẩn quá
bạn lại khóc.
Dang.rangto
khóc cdmm ấy
Teuyungboi.nbq
ơ?? chứ kphai đang chờ
anh ấy nhắn tin à?
Dang.rangto
sorry chứ
anh đ thèm nhé
Teuyungboi.nbq
đéo tin được
lại đang nhớ ngta quá cơ =))
hôm qua thấy ngta bị
thương, chạy vội
xuống mà
hnay lại bày đặt six à?
Dang.rangto
tại đẹp
nên anh thích
anh muốn cua chơi thôi
quen một tgian chán
rồi anh bỏ
ok chưa?
Teuyungboi.nbq
phại kh đấy
trông vẫn simp lỏ lắm
anh Đăng ạ
Dang.rangto
đầy ng đẹp hơn, tại anh
chưa thấy thôi.
chứ nếu mà í,
có ng đẹp hơn xuất hiện
thì
Vũ Trường Giang chỉ là
một cái tên thôi nhé.
Teuyungboi.nbq
thồii anh Hải Đăng ơi
anh bịp lắm
chưa gì mà trông đã dính
người ta thế rồi
yêu vào chắc
ngày phải chục, hai chục
hiệp mới đủ với anh
Dang.rangto
cđgi cũng biết nhờ?
chưa tài đâu =))
Teuyungboi.nbq
gớm, trông anh Hẳng Đai bị
thần Cupid
bắn trúng rồi đấy =)))
Việt Anh mà đã phán
thì đ sai chỗ nào đâu.
Dang.rangto
kinh nhờ?
thế anh cũng nói cho m biết
chẳng cơn sóng nào khiến
anh ngã gục đâu nhé.
m mà phán đúng bố bank
gấp cho m 1 jack.
Teuyungboi.nbq
okeee
để rồi xem
*seen*
...
Sau cuộc trò chuyện với Việt Anh, Hải Đăng chán nản ném điện thoại qua một bên, kéo chăn lên kín đầu, quyết tâm phải ngủ từ đây cho tới khuya. Ai nhắn tin cũng đéo quan tâm nữa.
...
"Nào Đăng, dậy nào? uống thuốc chưa thế?"
Giọng nói chuẩn Hà Nội đầy quen thuộc êm dịu vang vãn bên tai Hải Đăng, cảm nhận được bàn tay âm ấm đang sờ trán mình, Hải Đăng mới chậm chạp mở mắt.
Trước mắt là khoảng trần nhà tối đen còn pha chút mờ mờ, chỉ có ánh sáng từ cái tivi đang mở vọng vào đây, khiến cậu nhìn rõ hơn một chút... sao bóng người trước mặt trông giống Giang thế nhỉ?
"Giang...anh Giang hả?"
giọng nói nhòe đi vì nghẹt mũi vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, hai bàn tay thon dài khẽ đưa lên mân mê cánh tay anh, hết xoa xoa nắn nắn rồi lại bạo dạn hôn lên mu bàn tay người trước mặt khi đã xác định được đó là Vũ Trường Giang.
Hải Đăng áp lòng bàn tay anh vào mặt mình, giọng nói ngọt dịu dụ người của trai Bắc này không lẫn đi đâu được.
"Hôm nay không nhắn gì cho em, chắc không thương em?"
Anh chỉ cười mỉm, giở thói trêu đùa
"Biết anh là ai à?"
"Là bồ em?"
Cảm nhận được bàn tay đang vuốt ve bên má mình, Hải Đâng ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh sáng cũng biết lựa quá nhề, lựa ngay góc mặt người đẹp để hắt một ít ánh sáng vào này... trông như thần tiên.
"Anh xinh.."
"Vậy à?"
Hải Đăng không đáp, chỉ bắt đầu di chuyển hai tay luồn qua ôm eo anh. Tựa cả khuôn mặt vào vùng bụng của người trước mặt, môi mỏng chu lên
"Chả yêu thương người ta"
"Ơ sao thế? xin lỗi mà, hôm nay anh bận lắm ấy."
Trường Giang dùng cả bàn tay xoa xoa cái đầu bù tóc rối của Hải Đăng, tay còn lại vuốt ve tấm lưng đã nhễ nhại mồ hôi của cậu. Hải Đăng cau mày, rõ ràng là không hề chấp nhận lời xin lỗi này nhé?
"hong... hong chịu mà"
Trường Giang bật cười
"Thế phải làm sao?"
"..."
Hai bàn tay hư hỏng lại bắt đầu lần mò xuống sâu hơn nữa, có lẽ đây chính là cách chuộc lỗi Hải Đăng đưa ra cho Trường Giang.
...
"Hic.. .anh ơi"
Trường Giang nhìn người ở trên thân mình, Hải Đăng tủi thân dùng tay chỉ vào cái môi đã hơi sưng lên của mình
"Anh nhìn nè...hic.. nhìn môi em nè?"
Trường Giang có chút khó xử, lại chồm lên hôn chóc một cái vào môi cậu. Ừm, cậu bị sưng môi nhẹ ấy, tại hôn nhiều quá, chắc sưng đau nên khóc...
Còn Trường Giang, anh không những sưng môi, mà môi còn rớm máu do vừa bị hôn vừa bị cắn, toàn thân trắng nõn chi chít vết đỏ đậm đỏ nhạt, rồi dấu răng... nhưng vẫn phải dẹp qua để dỗ dành nhóc này.
"Nào ngoan"
"Ưm..hức.. anh ơi.. em đút vào nhé?..hức chắc anh đau lắm.."
rồi ai mới là người bị đâm mà khóc dữ vậy?
Khi thứ súng hạng nặng vừa vặn kê ngay lỗ nhỏ bé xinh, Hải Đăng chậm rãi đưa vào. Ừm không phải nói đâu, cậu kinh nghiệm tình trường lắm đấy.
"Ư..." Trường Giang nhắm chặt mắt, cảm giác đau như xé làm đôi khiến anh nhíu mày
"Ưm..hức anh ơi..em đau.. hic... sao mà sướng..- lộn, đau quá vậy nè...hic.. hong thích..."
Trường Giang bất lực thở dài, thằng nhóc này lại khóc rồi
"Vậy thì rút ra đi em...ưm.."
"Hic... hong"
Hai tay Hải Đăng không rảnh rỗi, liên tục nhào nặn mông anh, hết mông lại đùi.
Chỉ khi dương vật đã sắp vào tận gốc...
...
Reng reng reng
5:30 chiều
"Ư... wtf??????"
Hải Đăng người nóng bừng bật dậy, không hiểu chuyện gì, vôi tắt đồng hồ báo thức nhỏ rồi vơ lấy cặp kính trên đầu giường đeo vào
"Ủa anh Giang đâu?"
Hải Đăng ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh, sao giống y chang lúc chưa ngủ vậy nhỉ?
Rõ ràng đang làm việc với anh Giang mà?
Hải Đăng ngơ ngác nhìn cái tivi tối đen như mực,
tầm 5 phút sau mới giác ngộ.
...
...
...
"mơ... cái địt mẹ"
Cay thì vl, Hải Đăng lấy vội cái điện thoại nhắn tin với ai đó
...
5:36
Dang.rangto
địt con mẹ mày
Teuyungboi.nbq
vcl cái đm, sao lúc nào cũng
là bố m vậy??????
*seen*
...
_______________
mơ thôi mơ thôi, đừng có mong😼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro