04
mấy chương trước nếu có lỗi chữ phần nào thì mng thông cảm giúp mình nhe, mình cug chưa có tg sửa cơ. Để sau khi hoàn bộ này thì mình sẽ đi chỉnh sửa lỗi của từng chap ạ.
Dạo này đang sắp vào thi cử nên mình tranh thủ viết được bnh cho mng thì viết, chứ tuần tới thi rùi bận lắm 😚
_______________
"Không khử trùng là sẽ nhiễm trùng đấy"
Giọng nói người nọ nhẹ nhàng nhắc nhở, Trường Giang khẽ ngẩng lên nhìn, người nọ thì vẫn đang cuối thấp quan sát vết thương của anh, làm anh không thể biết rõ đây là ai. Nhưng chỉ thông qua cái đầu bảnh tỏn cùng cặp kính cận lồ lộ ra này, anh thấy giống một người...
Có vẻ người nọ bị anh nhìn sắp thủng một lỗ ngay đầu rồi, cũng ngẩng lên nhìn anh.
Lúc này anh mới biết, suy nghĩ của anh không hề sai nha. Cặp lông mày đứt đoạn này, cặp mắt kính này, cái đầu này, cái mũi, cái môi này. Không là Hải Đăng thì là ai trời?
"Sao thế?"
Hải Đăng không hiểu, vì sao Trường Giang lại cứ nhìn chằm chằm mình như thế, cậu khẽ nở nụ cười, lộ ra hàm răng xinh xinh.
"Em đẹp lắm à?"
"Ừ, em đẹp vậy nên mới nổi tiếng nhất khoa kinh tế nhỉ?" Trường Giang không bao giờ ngại việc khen ai đó, thấy đẹp khen đẹp, thấy xinh khen xinh, thấy xấu không chê.
"Thế à?"
"Tạm dẹp qua một bên đi, để em khử trùng vết thương cho anh nhé?"
Chưa kịp chờ anh đồng ý, Hải Đăng ngay lập tức mò bịch bông y tế trong bọc ra, tay nâng niu phần đầu gối đang đọng máu của anh, từ từ nhỏ từng giọt thuốc khử trùng lên vết thương. Trường Giang khẽ nhăn mặt, như một thói quen khi bị đau, anh sẽ bấu víu, cấu xé một thứ gì đó mà bản thân có thể chạm được để chịu đựng nổi đau, và cái tay áo của Hải Đăng không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Khi lượng thuốc khử trùng ngày càng nhiều và bắt đầu sủi bọt, đời thốn đến thế là cùng, 5 ngón tay của anh nhanh chóng bấu chặt vào tay áo phông của Hải Đăng, vò nát lớp vải của cái áo hai triệu rưỡi mà Hải Đăng vừa mua hôm nọ.
Cứ như vậy, tầm một phút cơn đau mới bắt đầu dịu lại, Trường Giang dần buông thả những ngón tay của mình ra khỏi áo Hải Đăng, thở dài một hơi như vừa trút được gánh nặng.
Lúc này, Hải Đăng mới ngẩng mặt lên hoàn toàn, quan sát kĩ mặt anh, còn có thể thấy vài giọt mồ hôi, hai tay cậu vịn hai bên chân trắng xinh của Trường Giang
"Đau lắm à?"
"Cứ thử là biết"
"Mà sao anh lại bị thương thế?"
"Anh á? anh chạy bộ ấy, chạy nhanh quá không kịp phanh, rồi té"
Khẽ cười, cậu lại châm chọc:
"Yếu thế?"
"Ừm, hồi xưa anh thi thể dục mém rớt vì chạy chậm quá đấy"
"À.. em đi đâu giờ này thế? đi từ bao giờ?"
Hải Đăng mở to mắt, cứ tưởng anh đang quan tâm mình, hí ha hí hửng trả lời:
"Em đi chơi, đi từ trưa lận cơ"
"Thế à?..."
Hải Đăng thấy anh có vẻ đắn đo điều gì đó, liền bồi thêm một câu hỏi
"Sao thế?"
"À.. hèn gì chỉ thấy em xem tin nhắn anh nhỉ?... có vô duyên không ta? nhưng mà gặp em luôn rồi..ừm.. cho anh xin mxh của Nguyệt Anh nhé, fb ig zalo gì đấy "
Nụ cười trên môi Hải Đăng hạ thấp dần theo từng giấy, không kìm được, hai bàn tay đang để trên chân anh xê dịch lên một tí, gần đến đầu gối rồi khẽ bóp mạnh. Đây là trả thù thay cho nổi uất ức trong lòng nhá.
"a..." anh kêu lên một tiếng, có lẽ vì sự nhói bất ngờ truyền từ đầu gối lên.
"A.. em xinh lỗi anh nhé"
Trường Giang không nhận ra sự khác biệt nhỏ nhoi trong câu xin lỗi này, vẫn rộng lòng tha thứ, giờ anh muốn xin mxh của nyc thôi cơ.
"Không sao ạ, nhưng mà..."
"Âyy... tự nhiên giờ em buồn ngủ quá, chắc em về trước"
"à dạ, nhưng mà trước..."
"À chân anh thế này đi về được không? cần em bế không? nhà anh ở đâu? hay về nhà em cũng được nhé?"
"Anh cảm ơn nhưng không cần lắm đâu ạ, anh chỉ muốn hỏi là em có thể..."
"Thế anh không cần thì thôi em đi nhé"
Hải Đăng đứng bật dậy, Trường Giang vẫn chưa từ bỏ, anh ráng đứng dậy theo mặc kệ chân đã tê cứng.
"Em về an toàn ạ, nhưng mà trước khi về xin em nén lại 1 phút thôi ạ, anh muốn xin em về mxh..."
Hải Đăng giả vờ móc điện thoại trong túi quần ra, kê lên tai
"Ây da, alo? nghe này? giờ á? ừ ừ biết rồi đang đến"
"Thôi bé đi trước nhé" Trước khi chạy vụt mất đi, Hải Đăng còn không quên nháy mắt một cái với ai, sau đó lập tức chạy đi sang bên kia đường.
"Em ơi nhưng mà..." Giọng anh nhỏ dần
Điện thoại không đổ chuông mà vẫn biết có người gọi á? tài giỏi thế bảo sao không nhiều người thích.
Sau buổi gặp mặt tình cờ hôm nay, Trường Giang được khai sáng lí do vì sao cu cậu này lại được nhiều người thích tới vậy, nghĩ xem. Nhìn đẹp trai, nói chuyện ngọt ngào, hành động tinh tế thì ai mà không thích cho được.
Giang mà là con gái là Giang yêu luôn Hải Đăng rồi á.
tại Giang hong phải con gái thui.
Dòng suy nghĩ xẹt ngang qua đầu Trường Giang khi anh đang khập khiễng lê lết về nhà.
...
Dang.rangto vừa cập nhật 34 phút trước
có Gillianxviii và 1.027 người đã thích
Dang.rangto hoa hồng ở đây thì không thích, lại đi thích hoa xuyến chi à?
xem thêm 103 bình luận
=>peppaa đá xéo ai v ba
=>bbiboo vcl xuyến chi??? =))
=>kimqui.0 ai dạy má này mấy câu thâm z
=>gillianxviii hoa xuyến chi mùi hôi vậy cũng có ng thích hả?😅 ai có sở thích kì lạ vậy?
=>dang.rangto anh á (x)
=>dang.rangto @gillianxviii ngộ nhờ?
=>pooiuoii @gillianxviii là nhỏ đang đá xéo ngkhac đó anh =))))
=>suyeuoi @gilllianxviii anh Giang ngôk😇
=>nhonee._ @gillianxviii ý ảnh là, ảnh là hoa hồng còn cái ng ảnh ghét là hoa xuyến chi đó anh☺️
=>dautayy.228 anh ngô🌽 thiệt hay ngô🌽 giả vậy💔☺️
=>gillianxviii @dautayy.228 ủa ngô thật ngô giả là sao thế?... 😅
=>dautayy.228 @gillianxviii 🙂
=>besba.nef @gillianxviii r chắc cha này bắp thiệt chứ k bắp giả đâu🥰🙏
=>pedangghec ê hoa xuyến chi là hoa gì v😇
=>riica.9 ủa nghĩa là s v mng???
=>iurangto ai chọc thằng chảa v🥰🙏
=>whyyip hoa xuyến chi là hoa kứt lợn á mấy má =)))))))))))))
=>quitquit.06 ủa tưởng xuyến chi với 💩🐷 là hai loài khác nhau :))
=>whyyip @quitquit.06 tại kiểu nó giống nhau nên cái mác hoa 💩🐷 theo từ đó giờ luôn r á nên cứ hiểu hoa xuyến chi có tên gọi khác là hoa 💩🐷 mặt dù hai loài khác nhau🥰🙏
=>suppi_. rồi cha ví ai là hoa cứt lợn v =)))))))
xem thêm...
___________________
rảnh thì tối nay viết up tiếp nhée😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro