01 • trăm phần trăm boy quê
2,2k+
✩
vũ trường giang không biết nên cảm thấy mình nên gọi là may mắn hay xui xẻo nữa.
anh nhìn cậu nhóc bộ dáng gầy gò, vẻ mặt đáng thương, thân đã dính đầy bụi bặm chẳng biết đã ngã xe quanh mấy cái ổ gà gần đây bao nhiêu lần.
ánh mắt lại thoáng lên chút cảm
thông tội nghiệp.
cảm xúc lay động thì có thật, thế nhưng điều đó không phải là lý do chính đáng đối với việc anh có thể làm lơ cái áo khoác hàng hiệu ralph lauren đang được mặc lên người một cách vô tổ chức đến nỗi trông người mặc còn không thèm để tâm đến con số lên tới hàng chục của đơn vị triệu mà nó mang lại, cùng với đôi giày thể thao của hãng thời trang nào đó với số lượng có hạn mà anh chỉ liếc thấy trên tivi trong giây phút hiếm hoi ở khoảng thời gian bận rộn với công việc của mình.
thiếu gia của nhà nào đi lạc đây à?
thế mà lại không bị tụi ăn chơi trong khu này trấn lột đống đồ đó cũng hay ấy chứ.
vũ trường giang chỉ coi nó là điều may mắn, bởi với cái thân gầy như que tăm của thằng trai trẻ trước mặt, có khi nó chỉ vừa chạm vào nắm tóc của mấy thằng trong xóm chưa đầy một giây thôi thì đã bị tụi nó vật cho chổng vó ở xa tít đâu đó mấy mét rồi.
trường giang đã đứng đây đủ lâu để thấy thằng nhóc đi đủ thứ loại cảm xúc thú vị khi lén lút quan sát nó trong góc của con hẻm. từ vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt chó con tội nghiệp, cùng trên tay là dắt theo con xe cà tàng nào đó mà anh chắc chắn là nó thó được vị chủ nhân xấu số đâu đó bên đường.
thiết nghĩ giang nên alo đồn công an gần đây một tiếng để nhận chút tiền thưởng vì đã cáo trạng thằng nhóc này đi nhỉ?
thế nhưng anh đã không làm vậy, bởi mấy người ở đây đã biết hết công việc anh đang làm là gì, nếu mà bị phát hiện mình lén lút đi làm như vậy thì chưa cần thấy tiền tới, có khi giang đã bị gô cổ lên đồn cảnh cáo thêm vài lần như chơi nữa ấy chứ.
đơn giản thôi, không buôn ma túy thuốc phiện, không cờ bạc hút chích.
vũ trường giang là trai bao.
mà cái nghề nghiệp này ấy mà, có được lòng người mấy đâu. dù cho công việc của anh không phạm pháp, nhưng chỉ cần nghe đến cái tên của nó thôi đủ để người nghe phải cũng nhăn nhó mặt mày rồi.
giang ngồi xuống chống hai tay lên đầu gối, lại không nhịn được mà thở dài.
vốn hôm nay không phải là ngày đi làm theo lịch của mình, nên giang mới có thời gian thảnh thơi mà dạo chơi, mà chơi thế nào lại lỡ lạc vào một con hẻm nhỏ nào đấy để rồi bản thân cũng như trong tình trạng của thằng nhóc trước mặt.
lạc mẹ nó rồi còn đâu.
vũ trường giang cũng chả biết vì thế nào mà mình — một công dân làm ăn chính trực, không phạm phải một tội gì cả — nay lại lén lút núp xó nào đó để quan sát người khác thế này.
người khác ở đây, nào ai khác ngoài trần hải đăng? một thằng nhãi với cái mặt non choẹt mà giang cá chắc rằng nó còn chưa mọc lông nữa kia kìa.
dù thế nào, với cái mặt đó thì cũng không thể lớn tuổi hơn anh được.
mà mình coi lớn tuổi hơn nó như thế, chứ vũ trường giang đây cũng đang trong tình trạng có khác gì nó mấy đâu.
điện thoại vừa tít lên một tiếng dài (nhỏ thôi, chứ mình đang lén quan sát người ta như thế (?) mà bị lộ ra thì ngại chớt) bên tai với cái tông giọng quen thuộc của tổng đài vừa báo rằng đã hết tiền điện thoại rồi.
khổ nỗi hôm qua vì biết chắc rằng ngày này sẽ được nhận lương nên giang đã xả láng hết mọi thứ mình có vào cái buổi tiệc vào đêm đó, nên giờ trên người vũ trường giang hiện tại — ngoài cái thân trai non mơn mởn, múp rụp đầy đủ điện nước — thì còn có gì nữa đâu?
một đứa đủ pin điện thoại nhưng hết tiền.
một đứa hết pin điện thoại lại thừa tiền.
ông trời cứ thích mấy cái vấn đề bù trừ lẫn nhau ghê nhỉ?
trong cái giây phút mà đầu óc giang còn lang thang đâu đó về việc mình có nên bán cái thân này cho thằng nhóc trước mặt rồi lén lút cỗm mấy đồng bạc mà nó giấu như không giấu đang lộ thiên ra ngoài phía sau quần thế không. thì đã có một bóng đêm từ đâu xuất hiện che mất đi ánh đèn đường màu vàng đang chiếu trên đầu anh.
“x-xin lỗi...”
giang giật mình ngước lên, thể rồi ngay lập tức chạm mắt với ánh mắt chó con của cái người mà mình đã quan sát từ nãy giờ kia.
mắt chạm mắt.
nhìn gần mới thấy, thằng trai trẻ trước mặt anh cũng ngon ngon ấy chứ nhỉ?
mà trông bộ dạng đó của nó dường như chỉ vừa phát hiện ra sự tồn tại của mình thôi nên giang mới bình tĩnh như vậy, chứ lỡ mà lộ ra chút chột dạ nào khác gì lạy ông tôi ở bụi này, tôi ở bụi này ngó ông miết nên ông mau mau phát hiện ra đi không?
vũ trường giang chớp chớp mắt, ánh mắt thoáng nét bối rối, hiện rõ cảm xúc ngạc nhiên, xen kẽ kế đó là âm giọng ngập ngừng: “có gì hả?” — như thể nói rằng mình chỉ là một người vô tội, cũng cùng lúc phát hiện có sự tồn tại khác ngoài bản thân ở đây thôi.
tất nhiên, trai non mơn mởn xanh tươi bát ngát — trần hải đăng — theo lời nhận xét của cái cây đèn đỏ đầy kinh nghiệm tình trường vũ trường giang nào có để anh phải thất vọng.
nó ăn cú lừa từ vị diễn viên chưa đào tạo qua cái trường lớp nào trước mặt ngay lập tức.
đăng ngập ngừng đưa tay vò mái tóc lởm chởm sau gáy, ánh mắt nó hiện rõ vẻ ngại ngùng – làm trường giang cứ phải cố nén nhịn khóe môi đang giương lên của mình. đến khi vũ trường giang chống gối đứng dậy rồi, mới thấy rõ sự chênh lệch chiều cao giữa cả hai mà nó vẫn cứ ậm ờ mãi trong miệng mới bất đắc dĩ mở lời trước.
“cậu cũng bị lạc như tôi hả?”
trai trẻ giống như vừa được giải thoát, vành tai đã đỏ bừng như thể sắp bốc khói tới nơi, rối rít gật đầu liên tục như con gà con.
“ơ, anh cũng vậy ạ?”
“ừ, khổ nỗi điện thoại hết tiền nên chẳng biết làm sao đây.”
giang cười, còn đăng thì ngơ ngác nhìn nụ cười của giang.
mẹ ơi, thằng con trai của mẹ nó biết rung động với trai rồi này.
“nếu anh hết tiền thì em có tiền này, nhưng điện thoại em sắp hết pin mất rồi. hay anh đưa số tài khoản đây để em chuyển tiền cho được không?”
“vậy thì hay quá.” khóe môi trường giang lại cao thêm vài độ, mấy thằng bạn của anh mà ở đây thể nào tụi nó cũng lắc đầu bất lực cho coi.
con mèo ham tiền này được thỏa mãn cái bụng của nó nên sắp lộ đuôi rồi đấy.
ting ting.
còn ai khác ngoài âm thanh thần tài tới hả?
vũ trường giang kìm nén hành động vội vã nhìn số dư được chuyển tới sẽ gây mất giá đối với người trước mặt của mình, chậm rãi dùng tốc độ bình thường nhìn dòng thông báo vừa được gửi.
rồi há hốc mồm.
tất nhiên là trong đầu, chứ vẻ mặt mất liêm sỉ như vậy lộ thì còn đâu thanh danh của anh nữa.
nhưng rõ ràng là giang sẽ không giấu được sự ngạc nhiên của mình khi chứng kiến số tiền lẽ ra không nên được chuyển chỉ để dùng gọi điện thoại như thế.
“5 triệu?! nhiều như vậy á??” vẻ mặt không nói lên lời nhìn khuôn mặt vẫn rất bình thản của người trước mặt.
trần hải đăng nhún vai, nó cười rõ tươi: “được gặp anh đã là may mắn lắm rồi, nên số tiền ít ỏi này có là gì so với được chứ.”
giang nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch.
thằng cu này nói chuyện mướt rượt đấy, anh thích.
thế rồi, vũ trường giang gõ vài phím gì đó trên điện thoại. không phải là nhìn tìm bản đồ để biết cách đường ra khỏi con hẻm này, trước khi mở giao diện map ra nhìn, thì giang lại mở toang khung tin nhắn trước ánh mắt hoang mang của trần hải đăng.
tất nhiên, vì phép lịch sự, đăng nhanh chóng dời mắt khỏi khung tin nhắn đang được người thanh niên với tốc độ tay nhanh tới chóng mặt được gõ. thể rồi đôi đồng tử màu nâu sẫm lại chợt va phải vào nhan sắc của chàng trai mà nó còn chưa biết được tên.
trời hà nội chuyển đêm, không khí đã bước sang cuối đông thoang thoảng cái lạnh buốt, rét đến nỗi tưởng như có thể hoá thành hình từng lưỡi sao cắt qua da thịt.
thứ ánh sáng từ đèn đường rọi xuống đã chẳng còn thể lọt vào mắt đăng hiện tại, khi mái tóc được nhuộm trắng của người thanh niên trước mặt rũ xuống, lả tả vài sợi lại lấp lánh ánh bạc khi được ánh sáng từ màn hình rọi lên. làm cả khuôn mặt người nọ trông càng thêm rạng rỡ.
tựa tinh linh.
đường nét mềm mại, nhưng khí chất của người trưởng thành khiến nó thêm phần sắc bén hơn. lông mi rất dài, khi rũ xuống lại giống như cánh bướm. sống mũi cao thẳng, cùng đôi môi...
môi mọng, nhìn mà muốn hôn.
"“!” trần hải đăng vội vàng dời ánh nhìn của mình sang nơi khác, cảm xúc ngại ngùng thất thố nổ ra trong đôi con ngươi đã phủ lên màu lúng túng.
ủa, đăng tưởng nó thẳng mà?
sao giờ lại có chút mất bình tĩnh với cái người lạ mà nó còn chưa biết được tên thật là thế nào đây?
“oke, anh biết được đường ra rồi nè. giờ mình đi thôi em- ủa? sao mặt lại đỏ thế này, lạnh hả?” vũ trường giang vui vẻ ngước mặt lên, có tiền miễn phí mà lại không tốn chút công sức nào thì ai chẳng vui.
thế nhưng sao thằng nhóc trước mặt anh lại đỏ mặt như vậy nhỉ?
giang nhớ là anh nãy giờ cũng có chọc ghẹo gì nhỏ đâu ta?
khó hiểu là vậy, thế nhưng trai trẻ mà, vũ trường giang đã là người trưởng thành rồi, cảm xúc của đám thanh niên bây giờ người già như anh có muốn cũng không hiểu đâu.
“ơ?” trần hải đăng nghe thế thì có chút chột dạ, nó bối rối vò đầu — mái đầu được vuốt keo bảnh tỏn của nó giờ đã như cái ổ quạ rồi — mà đăng nào có bận tâm đến cái bộ tóc tốn mấy củ nó bỏ ra, chỉ cố lo tìm lời biện minh cho thứ cảm xúc khó hiểu chợt bùng lên với nó hiện tại mà thôi — trong khi người gây ra cảm xúc lạ lẫm như vậy với nó là vũ trường giang cũng chẳng để tâm gì mấy đến câu trả lời.
“à, lạnh, chắc do em lạnh thôi anh. đề kháng em yếu lắm nên dễ cảm ấy mà, cảm thôi, haha.”
nhìn nó cười gượng mà trường giang lại thương. anh vỗ vai nó, bề ngoài trông gầy vậy mà bên trong cũng có chút da chút thịt đó chứ.
“rồi rồi, anh có ăn tươi nuốt sống chú mày đâu mà tỏ vẻ sợ sệt như thế.”
đăng gượng gạo cười. nó sao có thể nói nhìn anh ngon quá nên em thấy hứng lên đi được.
chủ đề trò chuyện nhanh chóng được đổi, đúng hơn là, trở về nội dung mở đầu cho cuộc gặp mặt của hai người ban nãy. tìm đường ra.
“đi thôi, để anh dẫn mày đi.”
;
“ủa anh ơi, mình đi đâu vậy anh?”
“hửm?”
trường giang xoay đầu nhìn vẻ mặt bối rối của hải đăng, khi khung cảnh xung quanh giữa cả hai giờ đã thay đổi, không còn là nơi tắt đèn đơn sơ tối mịt như ban đầu nữa, mà là ánh sáng đầy đủ sắc màu lấp lánh bên trong khu hộp đêm, đâu đó còn nghe ra tiếng nhạc xập xình dội từ bên trong nữa.
giang cười thích thú trước sự lúng túng của đăng, trông nó hề thì thôi rồi nhé.
thế nhưng, với zai quê như nó mà cứ như nai tơ bước vào nơi này thể rồi cũng bị mấy bô lão trong đó ăn không còn mảnh xương cho coi, vậy nên vũ trường giang đây tốt bụng lắm mới trở thành giải thích cho nó đấy nhớ.
cũng coi như là trả công cho 5 củ hồi nãy nữa.
“club đó.”
;
_chưa beta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro