khok
1, ooc n fanfic
2, hải đăng x trường giang
3, của mih ở đây
4, fic đc cook trong vong 30 phút
5, khóc mấtbtjui
\
trong lớp 12a3, nếu có cặp nào được ghép đôi nhiều nhất, chắc chắn là trường giang và hải đăng. không phải vì tụi nó công khai tình cảm hay gì - không, cả hai đứa luôn khăng khăng chỉ là bạn thân - mà vì cách tụi nó đối xử với nhau, khiến người ngoài nhìn vô không khỏi nghĩ ngợi.
trường giang nhỏ người, mặt búng ra sữa, cái kiểu cậu hay nũng nịu, dựa dẫm vào hải đăng khiến ai cũng phải bật cười. hải đăng thì ngược lại, cao ráo, điềm đạm, luôn chiều chuộng trường giang một cách vô điều kiện. tụi nó ngồi cùng bàn, đi học cùng nhau, về nhà cũng kéo nhau đi ăn. tụi trong lớp đồn rằng, có khi bữa nào hải đăng không đi kè kè bên giang từ cổng trường lên tới tận lớp thì bữa đó là ngày tận thế.
một buổi sáng nọ, khi cả lớp đang cắm cúi làm bài kiểm tra, trường giang khẽ kéo tay áo hải đăng dưới bàn.
"đăng, tao quên bút rồi..." cậu thì thầm, mặt xịu xuống như sắp khóc.
hải đăng chỉ lắc đầu cười. cậu móc túi, rút ra một cây bút mới toanh, chìa trước mặt trường giang. "lần thứ mấy trong tuần rồi?"
"mới lần thứ ba thôi..." trường giang le lưỡi. "mày cũng phải có trách nhiệm chứ, biết tao hay quên mà không nhắc."
cả lớp bật cười khe khẽ khi nghe hai đứa nó rù rì dưới bàn. có người còn huých vai, thì thầm với bạn bên cạnh: "tình ghê ha, tao cá bọn nó hẹn hò thiệt."
giờ ra chơi, tụi trong lớp tụ lại quanh bàn của hai đứa. nhi - cái loa phóng thanh của lớp - lên tiếng trước: "ê, hai đứa mày sao không công khai luôn đi? tao thề, cả lớp đều chấp nhận được mà."
hải đăng chỉ cười, không nói gì, nhưng trường giang thì lập tức đỏ mặt, vung tay phản đối: "ê, không có nha! tụi tao chỉ là bạn thân thôi, đừng có nói bậy."
"bạn thân mà chăm nhau từng chút vậy hả?" ánh chen vào, giọng trêu chọc. "giang à, tao hỏi thật, mày thấy tụi tao ngốc đến mức không nhận ra gì luôn hả?"
trường giang đứng phắt dậy, mặt đỏ ửng, rồi chạy ra ngoài sân. hải đăng chỉ thở dài, bước theo sau. đến khi tìm thấy cậu bạn đang ngồi dưới gốc cây, mặt mày hậm hực, hải đăng ngồi xuống bên cạnh, lấy chai nước đưa cho giang.
"giận rồi hả?" đăng hỏi, giọng nhẹ nhàng.
giang không đáp, chỉ quay mặt đi, nhưng ánh mắt vẫn liếc sang chai nước. hải đăng bật cười, mở nắp chai rồi đưa sát đến miệng bạn. "uống đi, tao mở sẵn rồi."
cuối cùng, giang cũng chịu cầm chai nước, nhưng miệng vẫn không chịu thua. "bạn thân kiểu gì mà ai cũng hiểu lầm vậy? tại mày đấy."
"tại tao?" đăng nhướn mày, nhưng giọng cậu vẫn dịu dàng. "tại tao chăm mày quá hả? vậy từ mai tao không thèm quan tâm nữa nhé."
"ê, không được!" giang cuống cuồng quay lại, níu lấy tay đăng. cậu sững người một chút, rồi nói nhỏ như mèo: "tao quen rồi. mày mà không để ý tới tao nữa thì tao biết làm sao?"
hải đăng im lặng nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như thể cả thế giới chỉ có hai người. rồi cậu khẽ xoa đầu giang, mỉm cười: "đồ ngốc. tao sao nỡ để mày một mình được."
xa xa, tụi trong lớp rình rập sau cửa sổ, cười rúc rích. dù hai đứa nó có chối thế nào, thì trong lòng mọi người, câu trả lời đã rõ một trăm phần trăm.
\
chiều hôm đó, tiết cuối là thể dục. cả lớp bị thầy bắt chạy ba vòng sân trường vì tội xếp hạng không nghiêm túc. trường giang chạy chưa nổi nửa vòng đã bơ phờ, mặt đỏ bừng, thở hổn hển như sắp ngất đến nơi.
hải đăng chạy phía sau, thấy vậy liền tăng tốc, chạy ngang giang. "ê, cố lên! mới có một vòng mà yếu xìu rồi."
giang liếc cậu một cái, rồi giậm chân nặng nề hơn như để phản kháng. "tao ghét thể dục. chạy kiểu này mà thầy không gọi xe cấp cứu cho tao là thầy ác lắm."
đăng bật cười, nhưng không nói gì, chỉ chạy chậm lại, rồi bất ngờ cúi người xuống. "lên đây."
giang đứng khựng lại, đôi mắt tròn xoe. "gì cơ?"
"tao cõng mày." đăng ngoảnh lại, nhíu mày như chuyện này hiển nhiên.
"mày điên hả? cả lớp nhìn thấy thì sao?" giang lùi một bước, mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn.
"kệ. thầy bảo chạy ba vòng, nhưng không nói mày tự chạy. nhanh, lên đây." đăng giục, giọng vẫn đều đều như không có gì phải ngại.
giang ngần ngừ một chút, nhưng cuối cùng cũng leo lên. “mày mà làm tao ngã, tao giận mày cả tuần.”
đăng phì cười. "ngã hay không là do mày bám chắc hay không thôi."
cả sân trường sững lại khi thấy cảnh đó. đám trong lớp thì khỏi nói, la hét như lũ chim non bị chọc tổ. thầy thể dục chỉ lắc đầu, giơ tay bất lực: "được rồi, miễn hai đứa em không gây chuyện là được rồi."
đến khi hải đăng cõng giang về đến cuối vòng thứ ba, cả lớp ùa lại vây quanh tụi nó. con nhi đứng chống nạnh, vẻ mặt như một bà cô sắp tra khảo:
"rồi sao? giờ hai đứa định chối nữa không?"
giang vừa leo xuống đã xua tay rối rít. "chối chứ! tụi tao là bạn thân thôi mà!"
"bạn thân mà cõng nhau chạy mấy vòng sân hả?" ánh chen vô, cười gian xảo. "đăng, khai thiệt đi, thích giang đúng không?"
đăng chỉ cười cười, vỗ vai giang. "giang của tụi bay sức khỏe yếu, tao không giúp thì ai giúp?"
giang nghe câu "giang của tụi bay" thì mặt lại đỏ bừng, không biết làm sao đáp trả. thấy cậu lắp bắp mãi không nói được câu nào, đăng thở dài, kéo tay giang đi thẳng về phía vòi nước.
"bớt nói nhảm, uống nước đi cho hạ nhiệt. đỏ thế kia chắc ngất luôn bây giờ."
giang giật tay lại, mặt càng đỏ hơn. "tại mày hết! làm trò ngay giữa sân trường, giờ cả lớp chọc tao."
"chọc thì kệ tụi nó." đăng nhún vai, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc. "có tao bên cạnh, mày sợ gì?"
giang không đáp, chỉ lặng lẽ uống nước, nhưng cái cách cậu liếc đăng rồi cười mím chi làm cả lớp đứng xa xa nhìn mà chỉ biết thở dài:
"tụi nó mà không hẹn hò thiệt thì chắc cả lớp mình hẹn hò giùm luôn quá."
\
sau buổi thể dục, cả lớp kéo nhau đi ăn vặt ở quán quen gần trường. trường giang lúc đầu nhất định không đi, vì cậu ngại cái màn vừa rồi trên sân trường. nhưng hải đăng thì khỏi nói, chỉ cần một câu "không đi thì tao kể với mẹ mày vụ ấy ấy", thế là giang ngoan ngoãn ôm cặp lẽo đẽo đi theo.
quán ăn đông nghịt, mấy cái bàn nhựa kê sát nhau trông như không còn chỗ. vừa thấy cả đám học sinh, cô chủ quán đã giơ tay cười lớn:
"hôm nay lại tụ họp đông đủ thế! thôi, vào hết đi, cô xếp thêm ghế cho."
giang ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, cố nép sát vào để khỏi bị chú ý. nhưng vừa yên vị, đăng đã kéo ghế ngồi sát ngay bên cạnh. cả lớp nhao nhao gọi món, nhưng đăng chỉ nhìn giang, nhướn mày:
"mày ăn gì?"
"gì cũng được." giang lầm bầm, tay nghịch mấy mép vở trong cặp.
"gì cũng được là gì? nói rõ ra đi, hay là tao gọi chè đậu đỏ cho mày nhé?" đăng nghiêng đầu, giọng cố tình nhấn mạnh chữ "đậu đỏ".
giang ngẩng đầu lên, mặt ngẩn ra. "gọi cái gì cũng được, nhưng sao lại đậu đỏ?"
đăng cười, ánh mắt đầy tinh quái. "đậu đỏ tượng trưng cho nhân duyên. nghe nói ai ăn chè đậu đỏ sẽ sớm gặp người mình thích."
giang lập tức nghẹn họng, không biết trả lời thế nào. cậu cúi gằm mặt, ậm ừ như đang tự đấu tranh nội tâm dữ dội. cuối cùng, giang chống chế bằng cách lảng sang chuyện khác:
"mày ăn gì thì gọi đi, đừng chọc tao nữa."
đăng nhìn cậu vài giây, rồi gật đầu. "thôi được rồi, vậy để tao gọi mì quảng cho mày. món tủ của mày mà."
giang hơi khựng lại, rồi quay sang nhìn đăng, đôi mắt ánh lên chút bất ngờ. cái gì cũng nhớ… đến món mình thích mà cậu ấy cũng không quên. giang nghĩ, tim bỗng chùng xuống một nhịp, nhưng ngoài mặt thì vẫn giả vờ bình thản.
khi đồ ăn được bưng ra, mọi người thi nhau nói chuyện, tiếng cười đùa rộn rã cả góc quán. đăng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại gắp thêm miếng thịt, miếng rau vào tô giang. mỗi lần như vậy, giang lại giả vờ không thấy, chỉ cúi đầu ăn, nhưng khóe môi thì cong lên lúc nào không hay.
nhi ngồi bàn đối diện, nhìn cảnh đó mà chống cằm, lẩm bẩm đủ to để giang nghe thấy:
"rồi, ai nói hai đứa này không có gì nữa thì tui nghỉ chơi luôn."
giang nghẹn ngang, vội quay sang lườm nhi. "ăn đi, đừng nói nhảm!"
"chứ không phải hả?" nhi nhướng mày. "mày nhìn lại đi, từ nãy tới giờ đăng lo cho mày như bà mẹ chăm con, còn mày thì cười ngu suốt."
giang quay sang đăng, thấy cậu đang nhai mì, vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì. cậu định nói gì đó, nhưng không kịp mở miệng thì đăng đã ngước lên, giơ đũa chỉ vào cậu:
"ăn nhanh đi, mì nguội rồi. mày mà để tao trở về thêm lần nữa thì lần sau tao tính tiền công."
giang im lặng, cầm đũa lên tiếp tục ăn. nhưng trong lòng thì rối bời, vì những câu nói và ánh mắt của đăng, lúc nào cũng vô tình mà làm cậu cảm thấy như cả thế giới chỉ xoay quanh mình.
khi cả đám chuẩn bị về, đăng kéo giang lại, nhét một hộp chè đậu đỏ vào tay cậu. giang trố mắt nhìn, ngỡ ngàng:
"gì đây?"
"chè đậu đỏ. tao gọi riêng cho mày đấy." đăng nháy mắt. "ăn đi, biết đâu mai mốt có ai đó tỏ tình với mày."
giang ngượng đến mức chỉ biết lắc đầu. "không ăn, trả đây. mày đừng có mà trêu tao nữa."
nhưng đăng nhanh tay đẩy hộp chè lại gần, giọng trầm xuống, nghiêm túc hơn hẳn. "giang này, tao không trêu mày đâu. giữ lấy đi, coi như… một lời chúc."
giang nhìn hộp chè, rồi ngẩng lên nhìn đăng, đôi mắt đầy hoang mang. cậu không hiểu nổi sao một lời nói đơn giản của đăng lại làm tim mình đập mạnh đến thế. trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ biết gật đầu nhẹ, ôm hộp chè vào lòng.
trên đường về, giang vừa đi vừa lẩm bẩm, như tự nói với mình: chỉ là bạn thôi, đúng không? bạn thân thì quan tâm nhau là bình thường. nhưng càng tự thuyết phục, tim cậu lại càng rối ren.
đăng thì đi bên cạnh, tay đút túi quần, miệng ngậm kẹo, vẻ mặt ung dung như không có chuyện gì. nhưng ánh mắt lén liếc giang lại lộ ra chút gì đó phức tạp hơn.
về đến ngõ, giang quay lại, cười gượng: "về nha. mai gặp."
"ừ, mai gặp." đăng trả lời, rồi nhìn theo bóng cậu bạn đang bước vội về phía nhà mình.
đăng đứng đó một lúc, đôi mắt khẽ nheo lại. nếu mình nói ra hết, liệu giang có còn cười như thế này không?
giữa ánh chiều nhạt dần, hải đăng khẽ thở dài, tay nắm chặt một bức thư nhỏ giấu trong túi. lá thư mà cậu đã viết từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ dám đưa.
\
trong phòng mình, trường giang đặt hộp chè đậu đỏ lên bàn, ngồi nhìn chằm chằm vào nó. cậu không biết tại sao mình lại mang về, dù rõ ràng lúc đó muốn trả lại. ánh mắt cứ dừng lại trên cái hộp, như thể nó đang cất giấu một điều gì đó sâu hơn cả lời chúc.
cuối cùng, cậu bật nắp, múc thử một muỗng chè. vị ngọt nhẹ tan ra nơi đầu lưỡi, nhưng sao lòng giang lại cảm thấy chua xót. cậu đặt thìa xuống, ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn trần nhà, trong đầu là giọng nói của hải đăng lúc chiều: "giữ lấy đi, coi như một lời chúc."
"chúc cái gì chứ…" giang lầm bầm, che mặt bằng hai tay. đăng à, mày lúc nào cũng làm tao bối rối như vậy. tao không biết… tao phải làm sao.
trường giang không nhận ra, nhưng trong chính lúc đó, tim cậu đã bật lên một lời thú nhận thầm kín. rằng cậu không muốn bất kỳ ai khác tỏ tình với mình. không muốn nhận chè đậu đỏ từ ai khác ngoài đăng.
\
bên kia, trong phòng mình, đăng ngồi trên giường, tay xoay xoay cây bút, lá thư vẫn nằm im trong túi áo. ánh đèn bàn chiếu lên khuôn mặt cậu, vừa buồn, vừa dằn vặt.
"giang…" đăng khẽ gọi, như thể cậu đang đứng trước mặt. "tao chỉ muốn mày biết, tao luôn ở đây. dù có là bạn hay… bất cứ thứ gì khác."
cậu ngừng lại, nhìn lá thư, rồi lắc đầu. "nhưng nếu nói ra, liệu chúng ta có còn như bây giờ không?"
đăng ngả lưng xuống giường, đôi mắt nhìn trần nhà, lòng nặng trĩu những cảm xúc không tên. chỉ cần được ở bên mày, như thế này, có lẽ đã đủ rồi. nhưng tại sao tao vẫn tham lam, muốn nhiều hơn nữa?
\
ngày hôm sau, đến lớp, giang và đăng gặp nhau như bình thường. nhưng chỉ có hai người biết, đằng sau những nụ cười và câu nói đùa quen thuộc, cả hai đều đang giấu đi một điều gì đó sâu trong lòng.
giữa tiết học, giang vô tình quay sang nhìn đăng. ánh mắt của cậu bạn đang chăm chú nhìn lên bảng, nhưng lại thấp thoáng chút gì đó xa xăm.
"đăng…" giang định gọi, nhưng rồi lại thôi. mày đang nghĩ gì vậy? tao có thật sự hiểu mày không?
hải đăng cảm nhận được ánh mắt của giang, nhưng không quay lại. thay vào đó, cậu khẽ mỉm cười, nhủ thầm: chỉ cần mày hạnh phúc, tao có là gì cũng không quan trọng.
giang lại cúi xuống sách vở, nhưng lòng cậu không sao tập trung được. cái cảm giác lạ lùng giữa hai người hôm nay, cậu không thể gọi tên, nhưng nó khiến cậu nhận ra một điều: có lẽ, mình cần tìm hiểu rõ hơn… cảm xúc của chính mình.
\
giờ ra chơi, trường giang ngồi cuối lớp, tay lật lật cuốn tập nhưng không nhìn vào chữ nào. hải đăng thì đứng tựa cửa, mắt dõi ra sân trường. cả hai đều im lặng, nhưng cái không khí giữa họ như đang có một sợi dây vô hình kéo căng.
"ê, đăng, mày ra căn-tin với tao không?" giang hỏi, cố phá tan cái khoảng cách kỳ lạ ấy.
đăng quay lại, nở nụ cười quen thuộc: "được, đi thôi."
giang thở phào. ít nhất, mọi thứ vẫn bình thường… hoặc cậu tự thuyết phục mình như vậy.
cả hai bước ra sân trường, không khí ồn ào của học sinh xung quanh làm giang cảm thấy dễ chịu hơn. cậu lén nhìn sang đăng. dáng vẻ cao lớn, điềm đạm của thằng bạn làm cậu vừa cảm thấy gần gũi, vừa có chút gì đó… xa lạ. như thể, chỉ cần một khoảnh khắc lơ đễnh, cậu sẽ đánh mất người bạn này.
khi đến căn-tin, đăng kéo ghế ngồi xuống, rồi cười tươi nhìn giang: "nay ăn gì? đừng bảo lại bánh mì pate nhé, chán chết."
giang bật cười, cảm giác nhẹ nhõm hơn. "thế thì mày gọi đi. tao ăn gì cũng được."
"ok, chờ chút."
đăng bước đi, để lại giang ngồi một mình. ánh mắt cậu cứ dõi theo bóng lưng đăng, tự dưng cảm thấy lòng dâng lên một cảm giác khó tả. cái cách đăng quan tâm đến cậu, từ những điều nhỏ nhặt nhất, làm giang vừa cảm kích, vừa… đau nhói.
đăng quay lại với hai ly trà đào trên tay, đặt một ly trước mặt giang. "uống đi, tao gọi thêm chè cho mày nữa, yên tâm."
giang nhìn ly trà đào, rồi lại nhìn đăng. cậu mỉm cười, nhưng lòng thì rối bời. "mày lúc nào cũng thế, lo cho tao từng tí một. không sợ tao ỷ lại à?"
đăng chống cằm, cười híp mắt: "có sao đâu. mày ỷ lại tao cả đời cũng được."
giang khựng lại, câu nói của đăng làm cậu chớp mắt liên tục, như thể để xua tan cảm giác tim đập mạnh. nhưng cái vẻ thản nhiên của đăng làm cậu không biết câu đó là thật hay đùa.
giữa lúc đó, một nhóm bạn trong lớp đi ngang qua, cười cười trêu: "hai đứa tụi bay lại hẹn hò nữa hả? sao thân thiết quá vậy?"
giang lập tức lắc đầu: "không có! tụi tao chỉ là bạn thôi!"
đăng không phản ứng, chỉ cười nhạt rồi uống một ngụm trà. ánh mắt cậu nhìn xuống bàn, như muốn giấu đi cảm xúc gì đó.
sau khi nhóm bạn rời đi, giang quay sang, thấy đăng vẫn im lặng. cậu chần chừ một lúc rồi hỏi: "mày không khó chịu chứ? tao nói tụi mình chỉ là bạn…"
đăng ngước lên, ánh mắt trầm lặng nhưng sâu sắc. "sao phải khó chịu? tao quen rồi."
giang ngỡ ngàng, tim như bị siết lại bởi câu trả lời ấy. quen rồi? cái gì mới là điều mà đăng đã quen?
"đăng…" giang khẽ gọi, nhưng rồi lại thôi.
đăng đứng dậy, cười nhẹ: "về lớp thôi. ra chơi sắp hết rồi."
cậu bước đi trước, bỏ lại giang ngồi đó, với cảm giác trống rỗng kỳ lạ. giang nhìn theo, lòng ngổn ngang những câu hỏi. quen rồi… là quen với việc không được gì hơn sao? hay quen với việc chờ đợi mình?
lúc về đến lớp, giang lặng lẽ ngồi xuống. cậu không biết từ lúc nào, ánh mắt của mình đã luôn dõi theo đăng, và tim cậu luôn đau nhói mỗi khi nghĩ đến việc đánh mất người bạn này. cậu tự nhủ: mày phải làm gì đó, trường giang. mày không thể cứ để mọi thứ mập mờ thế này mãi được.
nhưng làm gì đây? khi chính bản thân cậu cũng chưa thể gọi tên cảm xúc này.
\
đến giờ toán, cả lớp im phăng phắc khi thầy bước vào. mọi ánh mắt đều dán chặt vào bảng, cố ghi nhớ từng con số, từng công thức. chỉ có trường giang là không tập trung nổi.
ngồi ngay bên cạnh cậu, hải đăng vẫn chăm chú ghi chép, tay cầm bút thoăn thoắt. cái dáng nghiêng nghiêng, sống mũi cao và ánh mắt tập trung của đăng làm giang không thể rời mắt. cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, đôi lần còn phải hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.
"này, giang, ghi bài đi chứ," đăng khẽ nói, giọng thì thầm vừa đủ nghe.
giang giật mình, tay vội vã cầm bút lên, giả vờ ghi chép. nhưng thật ra, đầu cậu trống rỗng. chẳng có con số nào lọt vào được tâm trí khi cậu cứ bị cuốn hút bởi cái cách đăng quan tâm.
giữa giờ, thầy cho cả lớp tự làm bài tập. giang cắm cúi nhìn vào cuốn tập, giả vờ bận rộn. nhưng thực tế, tâm trí cậu cứ lởn vởn câu nói buổi sáng của đăng: "mày ỷ lại tao cả đời cũng được."
đăng tựa vào ghế, quay sang nhìn giang, ánh mắt đầy tò mò. "này, mày sao thế? hôm nay lạ lắm nha."
giang giật mình, quay sang cười gượng: "đâu có. mày nghĩ nhiều quá rồi."
"thật không? mặt mày rõ là không bình thường."
giang bối rối, vội cúi xuống tập, cố tránh ánh mắt đăng. "lo làm bài đi, hỏi nhiều quá."
đăng nhún vai, cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo giang. cậu không nói thêm gì nữa, nhưng nụ cười đó làm giang càng thêm bối rối.
hết giờ toán, chuông reo báo hiệu tiết học cuối cùng kết thúc. giang nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cố gắng ra về sớm. nhưng đăng chặn lại, tay đặt lên vai cậu.
"ê, giang, đợi tao. về chung đi."
giang lúng túng, nhưng không thể từ chối. "ờ, nhanh lên."
cả hai bước ra khỏi lớp, hòa mình vào dòng học sinh đông đúc. đăng đi bên cạnh, vừa đi vừa kể chuyện hôm qua chơi game thắng lớn thế nào. giang chỉ ậm ừ, không thực sự nghe rõ.
ra đến cổng trường, đăng bỗng kéo tay giang, dừng lại. "ê, mày muốn ăn gì không? tao mời."
giang nhìn đăng, ngạc nhiên: "sao à?"
đăng cười cười, tay gãi đầu: "không có gì. chỉ là… tao thấy mày hơi lạ, muốn rủ mày đi ăn cho vui thôi."
giang cảm thấy ngực mình ấm lên. cái cách đăng quan tâm, dù chẳng nói rõ lý do, luôn làm cậu xúc động. "vậy ăn chè đi. quán trong hẻm gần nhà tao ấy, lâu rồi không ghé."
"ok, đi thôi."
quán chè nhỏ trong con hẻm yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu nhẹ. hai đứa ngồi xuống chiếc bàn gỗ quen thuộc. đăng gọi hai ly chè khúc bạch, rồi quay sang nhìn giang.
"này, giang," đăng lên tiếng, giọng trầm hơn mọi khi, "mày có chuyện gì không muốn nói với tao à?"
giang khựng lại, tay cầm muỗng chè dừng giữa chừng. cậu nhìn đăng, ánh mắt người bạn thân đầy sự quan tâm và lo lắng.
"không có. sao mày cứ nghĩ vậy?" giang đáp, cố giữ giọng bình thản.
đăng nhìn cậu chăm chú, như muốn đọc thấu suy nghĩ bên trong. "tại tao thấy mày khác lắm. không giống mọi khi. mày không tin tao à?"
giang cảm thấy như bị dồn vào góc tường. cái cách đăng nhìn cậu, như đang bóc trần mọi lớp vỏ mà cậu cố tạo ra, làm cậu không biết phải trốn đi đâu.
"không phải là không tin…" giang khẽ nói, giọng nhỏ dần.
"vậy là gì?" đăng gặng hỏi, ánh mắt kiên định.
giang siết chặt muỗng chè trong tay, cảm thấy tim mình đập loạn. cậu muốn nói, nhưng lại không đủ can đảm. cậu sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.
"không có gì đâu, thật mà," cuối cùng giang cũng nói, nhưng chính cậu cũng không tin vào lời mình.
đăng thở dài, không hỏi thêm nữa. cậu cúi xuống ăn chè, nhưng vẻ mặt không còn thoải mái như trước.
cả quãng đường về, hai đứa im lặng. không khí giữa họ trở nên ngột ngạt, như có một bức tường vô hình ngăn cách. giang muốn phá tan nó, nhưng không biết làm thế nào.
khi đến trước cổng nhà giang, đăng dừng lại, tay đút túi quần. "giang, nếu có gì, mày cứ nói với tao. tao lúc nào cũng ở đây, hiểu không?"
giang gật đầu, cười gượng: "biết rồi. cảm ơn mày."
đăng cười nhạt, rồi quay người bước đi. bóng lưng cậu xa dần, để lại giang đứng đó, với cảm giác trống rỗng trong lòng.
giang nhìn theo, lòng tràn ngập những câu hỏi: tại sao mày không nói? tại sao mày cứ để mọi thứ mập mờ thế này? mày sợ điều gì? sợ mất đi thằng bạn này, hay sợ rằng, ngay cả khi nói ra, mọi thứ cũng chẳng thay đổi?
đêm đó, giang nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. ánh mắt và nụ cười của đăng cứ lởn vởn trong đầu cậu. cậu tự hỏi, liệu có phải chỉ mình cậu cảm thấy thế này? liệu đăng có bao giờ… nghĩ đến cậu, như cách cậu nghĩ đến đăng?
giang thở dài, kéo chăn trùm kín đầu. nhưng dù cố gắng thế nào, cậu cũng không thể ngăn trái tim mình rung động mỗi khi nghĩ đến người bạn thân ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro