Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11

"đăng, ở lại với anh đi..."

thanh âm trong trẻo xen lẫn chút men say vang lên trong căn phòng.

rõ ràng trường giang kia một mặt vẫn đang ngồi trên giường, nhưng cớ sao hải đăng cứ ngỡ như anh đang thì thào bên tai nó.

từng chữ, từng chữ như đang thôi miên.

và hải đăng cũng không rõ nữa, trường giang ắt hẳn phải là một ngải hình nhân mà ông trời sai xuống để bắt nó trả nợ cho những việc làm mà nó gây ra với anh.

rồi nó vẫn đứng như trời trồng ở đó. mặc cho cái tê buốt đang dần dần ăn mòn đôi chân. phải nhỉ? nó hiểu trường giang hơn ai hết. đăng nghĩ vậy.

trường giang sẽ không bao giờ ngủ yên nếu khi say mà chẳng có người ở cạnh;

trường giang sẽ khóc bởi những cơn ác mộng, vì không có ai ôm siết lấy anh trong cơn mê man;

hay bởi lẽ, trường giang chưa bao giờ phải chịu sự cô đơn.. chỉ cần nơi ấy có hải đăng bên cạnh.

kể cả lúc này.

trần hải đăng gỡ ra chiếc áo lông vũ trên người nó tiện tay thả xuống ghế sô pha. nhà  mới của trường giang rất nhỏ, song chỉ cần bước vào cửa chính, chạy vài bước chân là có thể nằm ngay lên giường, nên đăng chỉ  cần bước một bước nhỏ là đã yên vị trước mặt anh.

"ha.."

tiếng cười va vào không khí rồi nhanh chóng nhão nhoét, biến mất trong căn phòng. đại não trường giang mơ hồ, anh chỉ lờ mờ thấy bóng dáng cao lớn của đăng ngay trước mắt và mất vỏn vẹn có mấy giây. trường giang túm lấy cổ áo nó kéo cả cái thây to xác ấn xuống giường.

"này, anh làm gì đấy?" 

bị đè cho ngã ngồi xuống, người nhỏ hơn đã lấy lại bình tĩnh nhếch môi tra hỏi. hai bàn tay lớn đã nhanh chóng yên vị trên eo nhỏ của trường giang mà xoa nắn. lại gầy đi rồi.

"sao thế?"

hải đăng lại kiên nhẫn cất tiếng hỏi trong khi đã nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì rượu của anh với khoảng cách gần. hai mắt mèo vẫn mở thao láo, (đúng hơn là đang lườm nó) và cái môi hồng thì dẩu hết cả lên. trường giang không nói gì, đuôi mắt anh hồng lên không rõ trong ánh sáng tím trên đầu giường.

"đừng có nhịn không được

mà hôn em đấ-"

chưa kịp nói hết câu, người bên trên đã chủ động túm gáy đăng hôn xuống. câu nói lấp lửng bất ngờ bị lấn át bởi tiếng thở yếu ớt nóng rực bên trên đầu mũi.

hải đăng cười khẩy, nhanh chóng lấy lại cho mình thế chủ động khiến trường giang sớm bị đè hôn đến mềm nhũn. hai tay nhỏ chỉ biết vòng qua gáy hải đăng mà giữ thăng bằng, chóp mũi hai người lướt qua nhau, hô hấp nóng bỏng không ngừng quấn lấy. đăng nhớ cái cảm giác này lâu lắm rồi, môi trường giang cmn thật ngọt và hơn thế nữa, anh vẫn hôn tệ như vậy. lưỡi mềm trong khoang miệng chỉ dám rụt rè siết lấy cái lưỡi hung bạo của nó, nhịp thở dần mất tiêu cự khiến khuôn ngực anh phập phồng.

trần hải đăng không nhắm mắt, nó thích thú nhìn đôi mắt đang nhắm tịt với những sợi lông mi dài, thoả mãn cảm nhận từng cái đáp trả vụng về của trường giang trước cái hôn mạnh mẽ của nó.

điều ấy làm hải đăng hưng phấn đến cực điểm.

tiếp thêm sức mạnh cho nó không ngừng táo bạo hơn, tham lam mút lấy môi mềm của trường giang để cảm nhận vị ngọt trong khoang miệng ấm nóng. bàn tay cũng không yên phận mà xới tung chiếc áo hoodie lên thò vào nắn bóp eo nhỏ. trường giang lúc này đã gần như mất hết lý trí, anh để mặc cho hải đăng đè ra hôn đến suýt lịm, không còn sức mà bấu lấy vai nó nữa mà gục cả đầu vào cổ đăng thở hổn hển.

nó bất lực cười phì, vỗ về tấm lưng mềm oặt của anh rồi liếm môi chờ đợi mất năm phút.

cho tận đến lúc hải đăng cứ ngỡ anh đã ngủ quên khuấy đi mất thì lại nghe được mấy tiếng thút thít như mèo kêu khiến nó giật nảy cả lên.

cmn hay lâu rồi mới hôn nó trường giang xúc động không chịu được???

hải đăng nhớ kĩ thuật của nó có vấn đề gì đâu nhỉ?

đang rối rắm hết cả lên thì trường giang vốn đang gục đầu trên cổ nó dựng thẳng người dậy. anh vẫn yên vị trên đùi nó, hải đăng để ý thấy áo anh bị kéo tốc cả lên thì ngại ngùng vươn tay kéo xuống. xong xuôi thì bị hai tay túm lấy má bắt ngẩng đầu lên nhìn ảnh.

...

"này, mẹ nó. anh khóc thật đấy à?"

đập vào mắt đăng là thiên thần, à không.. trường giang với khuôn mặt đẫm nước mắt. từng giọt từng giọt trong veo thẳng tắp len lỏi trong đôi mắt anh chảy dài xuống thấm đẫm cả khuôn mặt trắng mềm, lăn qua cả đôi môi đỏ mọng vừa bị nó hôn đến sưng tấy cả lên. hải đăng hốt hoảng thầm chửi bới trong lòng cmn trường giang anh điên rồi!!! lần thứ hai trong một buổi tối.

nó sững sờ ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của anh bằng hai bàn tay như nâng niu báu vật, khẽ khàng lau đi hàng nước mắt đang chảy dài bên gò má. "anh"  đăng thâm trầm gọi một tiếng. nó ghét nhất phải chứng kiến trường giang khóc, không một ai dám làm trường giang của nó khóc và trước giờ chỉ có hải đăng, duy nhất hải đăng là người đã và đang khiến anh khóc đến đau lòng như vậy.

"anh, đừng khóc nữa."

em xót lắm.

nửa câu sau hải đăng không dám nói nữa. nó chỉ biết bần thần ngồi nhìn anh, bởi nó  không có can đảm và chẳng có lý do, quan hệ nào để mà bắt anh ngừng khóc cả.

chưa bao giờ hải đăng thấy lực bất tòng tâm như vậy.

phải đến nửa tiếng sau, hải đăng mới dỗ được trường giang nín. bằng những cái hôn phơn phớt lên gò má, mi mắt, khoé môi của anh. chỉ thế thôi, nó không dám làm gì quá phận nữa.

trường giang lúc này mới thôi khóc, anh cất tiếng, tông giọng lạc đi vì khóc hơi nhiều.

"em"

"ừ, em" hải đăng kiên nhẫn đáp lời anh.

"em cũng hôn anh"

...

trường giang nhìn thẳng vào mắt đăng, khiến nó như mất tự nhiên mà né tránh đi chỗ khác, không đáp. chỉ là đăng không thể thấy, sau cái né tránh của nó, một nửa tia hi vọng lập loè trong ánh mắt anh đã vụt tắt. anh lại hỏi, giọng nói run lên theo từng câu chữ, găm sâu vào trong máu thịt, bào nát tâm can: sao lại làm vậy với anh?

bỏ anh

bỏ lại anh

như vậy

đăng..?

trường giang lặp lại câu nói trong vô vọng, đáp lại anh chỉ là tiếng thở nặng nề, phũ phàng trong đêm đông.

"có lẽ...mình không hợp nhau"

có lẽ vậy.

sẽ chẳng bao giờ đâu.

đăng đáp, trước mặt nó vẫn là anh. nhưng trường giang không còn bày tỏ cảm xúc gì. anh chỉ ngồi đó, yên vị tại chỗ cũ. chỉ khác biệt là, hai bàn tay anh,

sớm đã buông khỏi.

vẫn chỉ có thế thôi, mà chẳng hiểu sao hải đăng thấy trái tim nó tan ra thành từng mảnh.

bởi vì vốn dĩ khi mất đi anh, 350 làm sao còn nguyên vẹn được?

[có lẽ trong tiềm thức của đăng, trường giang không còn đơn giản chỉ là một sinh mệnh nhỏ nhoi và tầm thường "như nó". anh xứng đáng được yêu thương, trưng cầu và trân trọng.

hậu cho đến bây giờ, điều duy nhất hải đăng cần làm là: trả giá cho cái lỗi lầm ngu ngốc của mình.]

music. same vibe 🎵_drt.

viết vội nên không hay lắm
mn đọc vui vẻ 🪿
gud night y'all.
23:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro