Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi hương hoa quỳnh

Ta mang cho em một đóa quỳnh
Quỳnh thơm nhưng em thơm hơn
Ta mang cho em một mối tình
Nụ cười khúc khích trên lưng
Ta mang cho em một chút buồn
Tình anh như sóng lênh đênh
Ta mang cho em một chút tình
Ngọt ngào phút ấy chưa quên..."

Chiều đông, ngoài trời lạnh dần lên từng lúc. Tôi cảm nhận một cách rõ ràng từng cơn gió lạnh tê tái lòng người một cách chân thực nhất khi chỗ ngồi của tôi ở ngay cạnh cửa sổ. Đang giờ ra chơi, dù chỉ có năm phút nhưng tôi vẫn muốn mò mẫm trong playlist điện thoại một bài hát nghe cho đời bớt nhạt. Không hiểu vì sao, hôm nay tâm tình tôi lại chọn bài hát nhắc đến hoa quỳnh này.

Trời âm u, thật sự rất hợp với tâm trạng của bài hát và hơn cả là cảm xúc của tôi ngày hôm nay. Sau hai tiết toán hình và tiết lý, thật sự tôi không thể nhấc thân xác mình đến sân thể dục được nữa rồi. Tôi xin được gửi một lời khen hết sức chân thành đến với người đã làm ra thời khóa biểu này của lớp tôi. Cảm ơn thầy cô nhiều lắm ạ!

Tôi đoán chắc trong số những đọc giả trong đây, có những bạn sẽ thắc mắc thế này "Tại sao bài hát này lại đúng tâm trạng của tác giả?", vậy hãy để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện, nghe xong, chắc các bạn cũng sẽ hiểu phần nào.

Cách đây vài tuần, bên cạnh nhà tôi có hàng xóm mới. Điều đặc biệt ở đây, vị hàng xóm mới này chỉ là một anh trai học đại học, chỉ có một mình, không có bố mẹ đi cùng. Lúc nhìn thấy chiếc xe tải chở đồ đi đi về về quanh ngôi nhà đó hết chuyến này đến chuyến khác, tôi cứ nghĩ đồ đạc nhiều thế này mà chỉ mua một căn nhà bé tẹo như thế kia thì ở làm sao được. Tôi còn tưởng tượng ra cảnh một gia đình người Mỹ hoặc người Anh gì đó, sẽ nuôi một chú chó lông xù đẹp đẽ, ngày ngày làm buffet mời hàng xóm sang ăn,... Và khi nhìn thấy bóng lưng anh trai kia vào nhà, và đợi chờ bảy bảy bốn chín tiếng sau không có một ai nữa vào, tôi nhận ra, mình mơ tưởng hão huyền quá rồi.

Sáng nay,  tôi hứng khởi dậy sớm nhất nhà, lúc 4 giờ. Khiếp!  Ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành, tôi bắt gặp anh trai kia đang đứng tần ngần trước gốc cây,  cúi đầu xuống nhìn ngó thứ gì đấy. Ngó tới ngó lui, zoom lên zoom xuống, tôi mới biết anh đang ngắm nhìn bông hoa quỳnh đã không còn nở. Không nhìn thấy rõ anh, nhưng tôi đoán chắc anh đang buồn lắm. Còn vì sao anh buồn, đừng hỏi tôi, tôi chỉ đoán thế thôi mà! Vậy thế là với lý do hơi xàm xí như tôi đã kể ở trên, thì hôm nay tôi nghe bài hát về hoa quỳnh với tâm trạng hơi buồn, tôi đoán chắc là bị ảnh hưởng từ anh hàng xóm.

Tiết thể dục cuối cùng, tôi thề là tôi không thể nhấc nổi chân mình lên được nữa. Những động tác vung tay vung chân, bao nhiêu thao tác thể dục tôi không thể làm nổi. Tôi thở dốc, mệt mỏi, cổ họng khô rát, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Tôi nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, cắn răng cắn lợi tập tành trong khổ sở. Trưa nay về, chắc chắn tôi sẽ tự thưởng cho sự nỗ lực vượt khó này của mình bằng hai cốc nước đá to bự.

Trên đường về nhà, tôi bắt gặp hình ảnh anh hành xóm nhà tôi đang ngồi trên con xe đạp điện dừng lại chờ đèn đỏ. Nói thật không nói điêu nhé, thật sự góc nghiêng của anh hàng xóm cực kỳ đẹp luôn. Dù cái khẩu trang chết tiệt kia và chiếc mũ bảo hiểm đã che hết cả mặt rồi, nhưng không thể phủ nhận ánh hào quang tỏa ra từ khuôn mặt ổng đầy vẻ lôi cuốn. Mọi tiếng còi xe vang lên cũng không thể lôi tôi thoát ra khỏi tiên cảnh trần gian, thần tiên giáng thế.

Trưa nắng gắt, gặp đúng cảnh tượng mỹ miều trước mắt, mọi mệt mỏi cuốn bay theo gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: