-2- Anh đang thử thách tôi ư ?
Đã 3 ngày anh không trở về nhà kể từ hôm chúng tôi cãi nhau. Anh là đang làm trò gì vậy ? Chửi tôi xong, thỏa mãn rồi thì đi à ? Hay ho ?
Tôi chẳng thể xin được việc làm. Thật phiền phức. Với tấm bằng cấp cao trong tay, từ khi nào tôi lại trở nên vô dụng như vậy ? Ngay bây giờ! Đúng!
Thật sự điên đảo vô cùng. Vừa cãi nhau với anh ta, vừa bị mất việc, đã vậy còn không xin được nơi nào tốt hơn. Ấy thế mà hai ông bố cứ giục tôi và JungKook đi ăn cùng nhau. Dù có từ chối thế nào đi nữa, cũng chẳng được, thế nên chỉ còn cách gật đầu đồng ý cho xong chuyện. Nhưng quan trọng ở đây là Jeon JungKook, anh ta biệt tăm biệt tích. Tôi không tài nào liên lạc được với anh ta. Hôm nay tôi có đến công ty anh nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng " Chủ tịch đã 3 ngày không xuất hiện ở công ty " . Ôi giời, mọi người muốn tôi phải sống thế nào đây ? Đúng vậy, chỉ còn cách đó. Tôi đành đi ăn một mình với hai ông bố và bà mẹ chồng. Chỉ với một lý do đơn giản, anh ấy bận đi công tác nên lần sau sẽ ăn cùng chúng ta.
Chỉ đơn giản là một nhà hàng 5*, cách bố trí khá bắt mắt, một bàn ăn được đặt trước dành cho 5 người nhưng lại thiếu một người chính là anh ta, cái tên được tôi gọi hồn nhiều nhất " Jeon JungKook ".
Bữa ăn đã rất vui vẻ cho đến khi chúng ta sắp rời đi. Mẹ chồng tôi bảo rằng, bà cần đi vệ sinh một lát, thế là bữa ăn kéo dài thêm 10 phút. Và bất chợt rằng 10 phút đó lại ập đến cho tôi một tình huống mơ hồ nhất.
Anh ta ! JungKook ! Sao lại ở đây ? Sao lại đi cùng một cô gái với chiếc váy ôm sát body ? À ! Thì ra là anh ta đang hưởng thụ cùng cô gái ngoài kia và chẳng màn đến tôi có gọi cho anh ta bao nhiêu cuộc đi nữa, dù cho tôi có đến tận công ty anh để hỏi nhưng nhận được câu trả lời dối trá đó. Hay lắm! Jeon JungKook, anh đang chơi tôi à ?!
Lúc này, một câu nói lại làm tôi đứt ngay mạch suy nghĩ của bản thân. " Ơ, kia là thằng JungKook mà. Sao nó lại đi cùng cô gái khác ?" Của bố chồng tôi vang lên. Tình huống bất ngờ quá, tôi chẳng kịp chở tay, bố chồng tôi đã vội đi đến chỗ của JungKook.
" JungKook, vợ con bảo con đang đi công tác. Sao bây giờ lại ở đây ôm eo hôn hít người phụ nữ khác hả ? "
JungKook anh ta, có lẽ cũng khá bất ngờ. Vội buông tay cô gái kia ra và thanh minh.
" Bố ! "
" Mày gọi tao bằng tiếng bố như này à ?"
" Con không đi công tác, hôm nay con có công việc. Nhưng tại sao bố lại ở đây ? "
" Sao tao lại không được ở đây ? Tao không ở đây thì đã không biết được thằng con cưng của tao đang làm gì rồi ! " Có lẽ bố chồng tôi đang tức giận vô cùng, khuôn mặt ông đã đỏ bừng.
" Bố ! " JungKook anh ta vô cùng bối bối trước câu nói của bố, anh ta thanh minh bằng cách nào ? Lẽ nào nói con chỉ là đi gặp đối tác khi trong tay ôm người phụ nữ ? Hay là nhận tội rằng con đã cùng cô gái này ôm hôn các kiểu ? Anh ta vội quay qua bên kia và nhìn thấy tôi đang nhìn anh ta chằm chằm, tôi chỉ biết rằng lúc đó anh ta vội quay mặt đi ngay mà không để ý rằng bố tôi cũng đang có mặt ở đây. Tôi tiến lại gần đó, theo sau bố tôi. Tôi không biết phải làm gì cả. Bên vực co anh ta ư? Hay ùa vào cùng bố chồng chửi anh ta cho sướng đây ?
" Bố, có lẽ con nói sai rồi. Chắc là hôm nay JungKook đi gặp đối tác ấy ạ. Dạo này trí nhớ của con cứ bị kém cỏi sao sao ấy. Bố thông cảm cho con nhá!"
" Con dâu, con đừng bên vực cho thằng nhãi này"
" Không đâu bố ạ, con nghĩ là trùng hợp thôi ạ. Hồi nãy con cũng có để ý. Hình như là cô gái này bị đau chân nên anh ấy mới đỡ giúp thôi ấy ạ. Chứ JungKook mà, con hiểu rõ. Không sao đâu ạ"
" Bố, con xin lỗi! Thật sự là hiểu lầm như Yoona đã nói ấy ạ " Lúc này JungKook cũng bắt đầu lên tiếng ùa theo tôi.
Tôi chỉ biết rằng bố tôi lúc đó chỉ đứng im mà theo dõi mọi chuyện. Ông không lên tiếng, cũng không xen vào. Là ý gì đây ?
" Thôi, bố cũng không muốn xen vào làm gì. Chuyện của vợ chồng chúng mày, thì tự lo mà giải quyết "
Vâng, thế đó. Giải quyết xong cũng là lúc mẹ chồng tôi bước ra, bà không hề biết chuyện gì vừa xảy a cả. Bà chỉ biết rằng khi bà bước ra đã thấy JungKook và bả theo suy nghĩ rằng chắc là con trai vừa mới đến.
---------------------------------
Trở về đến nhà. Hôm nay, anh ta cũng chịu đặt chân về rồi. Chúng tôi không ai nói nhau một lời nào cả. Chỉ biết mỗi người một việc. Cho đến khi 23h đêm, chúng tôi sắp bắt đầu đi ngủ. Thì chính tôi lại lên tiếng.
" Anh không có gì cần nói à ? "
" Em muốn tôi nói gì đây?"
Nực cười, anh ta trả lời hờ hững như vậy ư?
" Anh còn nhớ trong bản hợp đồng có những điều khoản gì chứ ?"
"Nhớ" Anh ta trả lời ngắn gọn một câu như vậy.
"Tôi từ đầu đã nói với anh rồi. Làm gì thì làm. Nhưng cũng nên giữ một ít thể diện cho tôi. Anh nghĩ anh đang làm gì vậy hả? Anh nghĩ như vậy là hay ho sao? Hôm nay bố gọi cho tôi bảo muốn đi ăn cùng chúng ta. Tôi gọi cho anh bao nhiêu cuộc ? Anh xem lại đi, một cái nhìn anh còn chẳn quan tâm ư? Tôi đến công ty, thứ kí anh lại bảo đã 3 ngày anh chưa đến công ty. Vậy anh làm gì?"
Anh không trả lời tôi, anh chỉ im lặng mà nghe tôi đặt câu hỏi. Anh là đang chọc tức tôi ư?
" Anh trả lời tôi đi chứ. Anh bị câm à? Anh có biết hôm nay có mặt bố tôi ở đó không? Anh ra ngoài, anh quen ai, anh chơi đùa với ai. Tôi không quan tâm. Nhưng anh nên tôn trọng tôi. Anh không dữ thể diện cho tôi, vậy anh đòi hỏi gì ở tôi đây?"
" Cô nói đủ chưa ? " Thì ra bây giờ anh mới lên tiếng đó à! Nhưng sao câu nói của anh lạnh lùng hờ hững đến vậy.
"Anh nghĩ sao? Nhìn lại bản thân mình đi. Đừng nghĩ bản thân mình là thiếu gia của nhà họ Jeon thì muốn khinh mỉ người khác. Anh nghĩ người khác không có lòng tự trọng à? Lần này là tôi giúp anh, anh nên có một tiếng cảm ơn, đó là đạo làm người. Nhưng còn lần sau, thì anh tự mà giải quyết."
Jeon JungKook, có phải anh đang thách thức lòng kiên nhẫn của tôi không ?
Tôi chỉ bước ra khỏi phòng và xuống dưới sofa nằm ngủ. Tôi không muốn ở cạnh anh tí nào cả. Phiền phức!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro