Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: Tui đây tuyệt vọng luôn rồi


Lần đầu tiên nhìn thấy Sawada Tsunayoshi, tôi đã nghĩ rằng cậu nhóc này đúng là trường hợp tệ nhất trong tất cả những người thừa kế mà tôi từng gặp.

Tóc tai rối bù, dáng đi lờ đờ, khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ cam chịu của kẻ sẵn sàng chấp nhận thất bại. Không có khí chất của một thủ lĩnh, cũng chẳng có dấu hiệu nào của một chiến binh. Cậu ta không chỉ yếu đuối về thể chất mà còn bạc nhược cả về tinh thần.

Một đứa trẻ bị gọi là "Dame-Tsuna" (Tsuna vô dụng). Và thành thật mà nói, tôi hoàn toàn hiểu tại sao cậu ta lại có biệt danh đó.

Dù vậy, tôi cũng nhận ra một điều thú vị. Bên dưới lớp vỏ yếu đuối và tự ti ấy, vẫn còn một tia bản năng sinh tồn mạnh mẽ. Khi bị dồn đến đường cùng, Tsuna phản ứng không phải bằng sức mạnh hay kỹ năng-mà bằng một sự bùng nổ không thể đoán trước.

Cậu ta không có chiến thuật, cũng chẳng có kỹ năng chiến đấu, nhưng bằng cách nào đó, Tsuna có thể né tránh những đòn tấn công nguy hiểm nhất theo bản năng. Một kẻ yếu đuối nhưng không hoàn toàn vô vọng.

Điều này làm tôi cảm thấy thú vị.

Một viên đá thô chưa được mài giũa-hoặc có lẽ là một thanh kiếm gỉ sét bị lãng quên từ lâu. Nhưng nếu được rèn luyện đúng cách, nó có thể trở thành một vũ khí sắc bén.

Tất nhiên, để đạt được điều đó, tôi sẽ phải đập vỡ lớp vỏ yếu đuối của cậu ta trước đã.

~~~~~

"Nạp thêm đồng minh sao?" Tsuna tò mò hỏi.

"Với thực lực hiện tại của cậu, tốt hơn hết là nên tìm thêm thành viên," Reborn đáp. "Tôi thấy Yusaku và Ai đều có tiềm năng."

Tsuna lập tức phản đối. Dù cho cậu có đồng ý, Yusaku và Ai cũng không tham gia đâu.

Reborn nhìn Tsuna với ánh mắt sắc bén. "Cậu chắc chứ?"

Tsuna gãi đầu, lúng túng đáp. "Tôi biết tính họ mà. Yusaku là kiểu người không thích bị cuốn vào rắc rối, còn Ai... thật lòng mà nói, tôi thậm chí không chắc cậu ta có quan tâm đến chuyện này không."

Reborn nhướng mày, như thể đang đánh giá lời nói của Tsuna. "Dame-Tsuna, cậu cũng biết họ không phải người bình thường mà. Một người thì có một cơ thể toàn cơ khí, còn một người dù cậu không nói gì, tôi có thể đoán rằng cậu ta cũng không đơn giản."

Tsuna khẽ liếc sang Reborn. Hắn chỉ mới gặp Yusaku và Ai vài lần mà đã nhận ra sự bất thường ở họ, điều này khiến Tsuna vốn đã cảnh giác nay còn dè chừng hơn. Nhưng cũng phải thôi - Reborn vốn éo phải dạng bình thường đâu, hắn là siêu cấp quái nhân luôn rồi.

Cậu thở dài, cân nhắc xem có nên nói gì thêm không. Cuối cùng, cậu chọn giữ im lặng. Dù gì thì câu chuyện của Yusaku và Ai cũng không phải chuyện mà cậu có quyền kể. Nếu họ muốn, họ sẽ tự nói.

Thấy Tsuna không phản bác, Reborn nhếch mép cười. "Cậu do dự sao?"

"Không phải." Tsuna lắc đầu. "Chỉ là... tôi biết họ không phải kiểu người dễ bị thuyết phục. Nhất là Yusaku."

Reborn quan sát Tsuna một lúc, rồi chậm rãi nói, "Nếu vậy, để họ tự quyết định. Tôi chỉ đưa ra đề xuất."

Tsuna im lặng một lúc, rồi thở dài. "...Nếu cậu có cách thuyết phục họ thì cứ thử đi."

Reborn nheo mắt, như thể đã tính toán sẵn điều gì đó. "Tất nhiên."

"Reborn! Hôm nay ta sẽ hạ gục ngươi!" Một giọng lạ phát ra từ cửa sổ nhà cậu.

Tsuna giật mình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cậu nhóc mặc bộ đồ bó sát, hoạ tiết đốm bò sữa loè loẹt, đứng trên cành cây, tay cầm súng nhắm thẳng vào Reborn.

"Lại quái nhân nào nữa..." Tsuna thở dài.

Reborn không hề tỏ ra lo lắng. Hắn nhướn mày, nhếch mép cười đầy thách thức. "Ồ? Lại là cậu sao, Lambo?"

Lambo-một sát thủ tự xưng đến từ Bovino, thực chất chỉ là một đứa nhóc năm tuổi với những tham vọng vĩ đại hơn cả khả năng của mình.

"Đúng vậy!" Lambo vênh mặt. "Hôm nay ta nhất định sẽ đánh bại ngươi và trở thành sát thủ vĩ đại nhất thế giới!"

Reborn khoanh tay, lắc đầu. "Cậu định làm vậy bằng khẩu súng đồ chơi đó sao?"

Lambo siết chặt súng của mình, giận dữ hét lên, "Nó không phải đồ chơi! Đây là súng điện từ tối tân của Bovino Famiglia!"

Tsuna rên rỉ. "Nhóc muốn đấu với Reborn thì ra chỗ khác mà làm, dừng ở trong nhà anh."

"Không chịu!" Lambo phồng má. "Ta phải đánh bại Reborn ngay bây giờ!"

Reborn nhún vai, như thể hoàn toàn không quan tâm. "Nếu vậy thì cứ thử đi."

Lambo lập tức bóp cò. Một tia lửa điện phóng ra từ khẩu súng của cậu nhóc, lao thẳng về phía Reborn. Nhưng trước khi nó kịp chạm vào hắn, Reborn đã biến mất trong nháy mắt.

BỐP!

Lambo bị một cú đá trời giáng từ trên cao, bay thẳng xuống đất như một viên đạn rơi tự do.

Tsuna nhăn mặt nhìn. "Này là chơi ngu tự chịu."

Reborn đáp xuống đất nhẹ nhàng, phủi bụi trên tay áo. "Thật đáng thất vọng."

Từ dưới đất, Lambo ngóc đầu dậy, nước mắt lưng tròng, tay cầm pháo đài bác. "Uwaaaa! Đồ ác quỷ! Ta sẽ không bỏ cuộc đâu!"

Và Tsuna thở dài trong lòng chỉ cầu cho hai cái đứa này dừng phá phòng - nhà cậu. Tui tuyệt cmr vọng đây.

~~~~~

Ở một nơi nào trên.

Yusaku ngồi trước màn hình máy tính, đôi mắt xanh lục lướt nhanh qua từng dòng dữ liệu vừa thu thập. So với SOL Technologies hay Knights of Hanoi, hệ thống bảo mật này quá đơn giản không hề gây khó khăn.

Dòng chữ "Vongola Famiglia - tổ chức mafia mạnh nhất thế giới" hiện rõ trên màn hình. Yusaku nhướng mày. Mafia mạnh nhất thế giới mà độ bảo mật như cái giẻ rách thế?

Cậu lướt qua danh sách các thành viên cốt cán, từ các Varia cho đến những Guardians của Vongola. Dữ liệu cho thấy họ rất mạnh. Nhưng cách vận hành thì lỏng lẻo. Phụ thuộc quá nhiều vào cá nhân thay vì một hệ thống thực sự hiệu quả. Nội bộ có nhiều mâu thuẫn, quy trình xử lý không có sự tối ưu.

Rồi đến phần khiến cậu bất ngờ nhất, Sawada Tsunayoshi, người kế nhiệm đời thứ mười - Tsuna thực sự được chọn làm người kế nhiệm - Nhưng hồ sơ về cậu ta chỉ nêu là một học sinh trung học bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu nào của một thủ lĩnh thực sự.

Yusaku dựa lưng vào ghế, ánh mắt thoáng hiện vẻ trầm tư. "Mình nghĩ thế giới của mình đã đủ vô lý rồi..."

Cậu nghĩ rằng một tổ chức mafia phải vận hành với sự chính xác tuyệt đối, tàn nhẫn và thực dụng đến đáng sợ. Như cách Akaba Leo điều hành Duel Academia trong thế giới bốn chiều.

Nhưng thứ cậu đang thấy lại giống như một tập hợp của những kẻ mạnh hành xử tùy tiện, lộ ra vô số kẽ hở.

Yusaku thở dài, kéo chuột xuống xem tiếp. Cậu tìm thấy thông tin về Reborn - sát thủ số một thế giới

Cái tên này xuất hiện liên tục trong dữ liệu, luôn được mô tả là một sát thủ huyền thoại. Nhưng thông tin cụ thể lại rất ít. Che giấu danh tính, hay có lý do nào khác?

Cậu đưa tay xoa thái dương. Tất cả những gì cậu đọc được chỉ khiến cậu cảm thấy mâu thuẫn vãi.

~~~~~

Tsuna lê bước vào lớp học sáng thứ Hai với vẻ mặt không thể chán nản hơn. Cậu thở dài, chống cằm than thở với hai người bạn có tư duy bình thường nhất mà cậu biết.

"Tui thề luôn, cuộc đời tui đúng là một chuỗi hài kịch không hồi kết..."

Yusaku liếc nhìn Tsuna, mặt bình thản hỏi. "Lại chuyện gì nữa?"

Tsuna giơ một ngón tay lên. "Đầu tiên, Yamamoto. Cậu ta vẫn chẳng nhận ra được cái gì nghiêm túc hay không. Cậu ta cứ tưởng mọi thứ chỉ là trò đùa thôi!"

Ai nói. "Mọi người thường biết cậu ta là kiểu người vô tư."

"Vô tư đến mức vô lý!" Tsuna gào lên, rồi giơ ngón tay thứ hai. "Rồi đến Reborn - tên nghiệp chướng này không ngừng đẩy tui vào nguy hiểm. Lần trước suýt bị đám yakuza đánh hội đồng chỉ vì hắn muốn tớ 'luyện tập'!"

Tsuna nói, chuyển sang ngón tay thứ ba. "Rồi Lambo - con báo thủ quậy banh nhà tui suốt ngày, chả có ai quản nó cả!"

Tsuna không dừng lại, tiếp tục giơ ngón tay thứ tư. "Gokudera thì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, mà không phải kiểu năng lượng bình thường đâu. Cậu ta nhiệt tình quá mức! Chỉ cần tui nói gì là y như rằng cậu ta sẽ làm gấp mười lần!"

Ai bật cười lên tiếng. "Cậu ấy có vẻ trung thành nhỉ?"

Tsuna bực bội. "Làm quá thì có! Và rồi còn Bianchi - chị gái của Gokudera! Ông biết cô ta có biệt danh gì không? 'Đầu bếp độc' đấy! Cô ta cứ tìm cách đút cho tui ăn mấy món có thể giết người trong một nốt nhạc!"

Ai huých nhẹ vào vai Yusaku, ra vẻ trêu chọc. "Cậu nghĩ sao? Còn muốn nói rằng Tsuna có thể có một cuộc sống bình thường nữa không?"

Yusaku nói với giọng thản nhiên. "Không. Sau khi xem xét tình hình, có thể khẳng định rằng cậu ta sẽ không bao giờ có được điều đó nữa."

Tsuna cứng người. "Này, hai ông có cần nói thẳng thế không?! Ít nhất cũng cho tui chút hy vọng chứ!"

Yusaku nói. "Thà biết trước còn chuẩn bị tinh thần còn hơn là cứ ôm mộng hão huyền."

Tsuna nói. "Tui biết ông là kiểu người thực tế, nhưng mà có cần phũ phàng thế không?!"

Yusaku nhìn thẳng vào mắt Tsuna, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như thường lệ. Một giây im lặng trôi qua.

"...Không."

"Có vẻ cậu vẫn chưa chấp nhận số phận của mình nhỉ, Dame-Tsuna?"

Tsuna giật nảy người, quay phắt lại. Đứng đó, trên bệ cửa sổ như thể đã có mặt từ bao giờ, là Reborn với nụ cười bí ẩn trên môi.

"R-Reborn! Cậu lại đến đây làm gì?!"

Reborn nhảy xuống ghế Tsuna đang ngồi, hoàn toàn phớt lờ sự phản kháng yếu ớt của cậu. "Tất nhiên là để kiểm tra xem cậu đã có tiến bộ gì chưa. Nhưng có vẻ như cậu vẫn còn đang than thở về cuộc sống bình thường mà cậu sẽ không bao giờ có lại nữa."

Ai lại thấy mọi chuyện thú vị, nghiêng đầu hỏi. "Vậy hôm nay nhóc định tra tấn tinh thần Tsuna theo cách nào nữa đây?"

Tsuna rên rỉ. "Đừng có nói như thể đó là chuyện hiển nhiên chứ!"

Trước khi Tsuna kịp phản bác thêm, hai giọng nói quen thuộc vang lên.

"Yo, buổi sáng tốt lành, Tsuna!"

"Juudaime! Chào buổi sáng!"

Tsuna thở dài khi Yamamoto và Gokudera bước đến bàn học của cậu.

"Ôi trời, lại bắt đầu nữa rồi..." Tsuna lẩm bẩm, gục đầu xuống bàn.

Yamamoto cười vô tư. "Cậu trông uể oải thế? Hôm nay lại có bài kiểm tra à?"

Gokudera lập tức phản ứng. "Đồ ngốc! Ngài đệ thập không lo chuyện vớ vẩn như thế! Ngài ấy có những vấn đề quan trọng hơn!"

Tsuna yếu ớt giơ tay. "Gokudera, tớ thà lo kiểm tra còn hơn phải đối mặt với cuộc sống hiện tại của mình..."

Reborn khoanh tay, chán chường nói. "Một thủ lĩnh tương lai mà lại than thở thế này sao?"

Yusaku nhìn sang Reborn rồi lại nhìn Tsuna. "Xem ra Tsuna có cả một dàn nhân vật hỗ trợ đầy đủ rồi nhỉ?"

Ai hùa theo. "Một đội hình đủ mọi màu sắc, chắc chắn là không có giây phút nào nhàm chán."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro