
Chương 02: Ngọc Bội Biến Mất (02)
Ở ngoài cửa lớn, tôi gặp lại ông thầy pháp đã tống tôi vào tù. Lão hẳn là mới từ chỗ thực hiện pháp sự trở về, cả người nồng nặc mùi nhang khói, đôi giày thêu dưới chân cũng lấm tấm bùn đất. Trong bộ quần áo lòe loẹt, lão tiến lại gần chỗ tôi, hếch cằm. Đám người hai bên buông tay, lùi về phía sau ngay tắp lự. Không có người đỡ, tôi chao đảo rồi khuỵu xuống đất. Cái này tám phần là thật, hai phần là diễn. Càng đóng ra vai khổ hạnh, đám người kia sẽ phải trả giá càng lớn, ai bảo cái ô của tôi to.
Tôi ngồi bệt xuống nền đất lạnh, ngửa cổ nhìn lão thầy pháp. Người lão phải gấp ba lần tên to mồm lúc trước, cả người thù lù như một đống thịt khổng lồ chắn trước tôi và ánh nắng chói chang phía sau. Tôi khẽ nheo mắt. Lạ thật, mùa đông ở thành Tống Bình hiếm khi có cái nắng này lắm. Trong ký ức của tôi, mùa đông là những cái cây trụi lủi và những mảng màu xám xịt, nhưng chỗ này thì khác hẳn. Cây cối dù cũng thưa lá, nhưng màu xanh vẫn còn hiện hữu, thấp thoáng sau những mảng màu xám xịt, gieo lên một chút hi vọng. Cái nắng ở đây cũng giòn và có vị ngòn ngọt, khác hẳn với vị đắng ngắt và cháy khét của nắng thành Tống Bình. Thảo nào lúc còn sống, cha già luôn nói đợi nghỉ hưu sẽ mua một mảnh đất ở chỗ này. Hẻo lánh thì đúng là hẻo lánh thật, nhưng không khí tốt thế này, thành Tống Bình nghìn năm nữa cũng không có được.
Trời rõ ràng là sáng trưng, nhưng trong một thoáng, tôi vẫn không sao nhìn rõ mặt của lão thầy pháp. Nói nhìn không rõ thì không hoàn toàn đúng, tôi vẫn nhìn thấy ngũ quan của lão, nhưng chúng tổ hợp thành hình dạng ra sao thì tôi không rõ. Kỳ lạ thật. Tôi đoán là do ngược nắng.
Cảm giác kỳ lạ ấy biến mất khi lão chủ động tiến lên một bước, chìa tay bàn tay núc thịt ra trước mặt tôi. Gương mặt lão thoáng chốc rõ ràng. Hai mắt ti hí, gần như biến mất trên gương mặt toàn thịt, sống mũi lè tè, hơi bè sang hai bên, làm nổi bật đôi môi bé xíu, đỏ rực như vừa mới được thoa son.
Kỳ lạ thật. Cảm giác kỳ lạ ấy lại xuất hiện thêm một lần nữa, ngay khoảnh khắc chúng tôi chạm tay. Tay lão thô ráp, to tướng và đầy những vết chai. Tôi cụp mắt, loại bỏ những suy nghĩ đang bề bộn. Bây giờ là lúc đòi nợ.
"Cảm ơn ông." Tôi nói, giọng vẫn khản đặc và hất tay lão ra. Ai làm tôi ngã thì người đấy đi mà đỡ.
Lão ngó tôi một lượt rồi lên giọng trách móc đám ở sau, buộc tội bọn chúng không đối xử tử tế với tôi. Tôi bặm môi, cố ngăn câu thanh minh sắp tràn khỏi miệng. So với cậu bạn đang nằm liệt bên trong, đãi ngộ của tôi còn tốt chán. Chỉ hai ngày khốn khổ thôi, chưa hề gì.
"Khách quý, liệu mà chăm lo cho cẩn thận." Dứt lời, lão lướt qua tôi rồi đi thẳng. Đợi đến khi bóng lão biến thành một chấm li ti, khuất hẳn sau những rặng cây, tôi mới quay đầu lại, hếch cằm với hai tên đang đứng như phỗng phía sau.
Uy hiếp của lão thầy pháp rõ ràng là có tác dụng, dù không ưa, bọn chúng vẫn xốc tôi dậy bằng một loạt cử chỉ không mấy thân thiện. Tôi rời mắt khỏi những nếp nhăn ngày càng sâu trên áo, chuyển tầm nhìn về phía công đường đang mỗi lúc một to dần.
Nào, đến giờ gặp lại người quen cũ rồi.
Ông tuần phủ dĩ nhiên là không có mặt, sau buổi chôn vợ lần hai, ông ta đang bận tuý luý cùng đám đồng liêu. Mấy năm nay phía trên có lệnh nghiêm cấm tổ chức lễ tiệc rình rang, lại thêm việc quan chức không được phép uống rượu trong thời gian làm việc, cơ hội nghìn năm có một này, không tận dụng thì đúng là phí của trời.
Hai tên cai ngục xốc tay rồi ném tôi vào trong công đường. Đầu gối va chạm với mặt đất, dù đã thủ trước một miếng đệm chân, tôi vẫn cảm nhận được cơn đau thấm qua mấy lớp vải, truyền ngược vào cơ thể. Tôi quay ngoắt lại phía sau, ném cho hai tên đó một cái nhìn hung dữ. Đều là người chịu khổ, tôi đã hợp tác đến thế rồi, không nhẹ nhàng với nhau được à?
Kẻ ngồi ở công đường là kẻ đã tống tôi vào ngục hai hôm trước. Mới qua hai ngày, so với vẻ đạm mạo hôm trước, mặc dù quần áo vẫn chỉnh tề và không có chút lỗi này, hôm nay tên này trông có vẻ bất cần đời hơn. Tôi đoán là do ánh mắt, mắt hắn hơi đỏ, có lẽ là do uống nhiều rượu. Hay thật, để một thằng cha say xỉn xử án, đám người này đúng là không coi ai ra gì. Tôi hướng mắt về phía hoạ tiết trang trí được điêu khắc cầu kỳ phía sau, trong lòng thầm nhủ một chữ tốt. Bây giờ tôi càng thảm thì sau này đám người này mới phải trả giá lớn.
Tên quan đập bàn chan chát, không đợi tôi lên tiếng đã liên tiếp chụp cho tôi cái mũ đào trộm mộ vợ ông tuần phủ. Tôi ngửa đầu, nhìn hắn đầy thách thức. Đúng là đêm đó tôi có xuất hiện ở khu mộ thật, nhưng còn chưa kịp làm gì đã có kẻ nhanh chân đến trước, đã xơ múi được miếng nào đâu, cái oan này tôi không nhận.
"Bằng chứng?" Tôi hỏi lại, vẫn cố gắng kiệm lời nhất có thể. Biết thế lúc trước bảo lão thầy pháp cho xin ngụm nước. Giờ thì hay rồi, nói cũng không thành hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro