Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Đã bao lâu không viết chương mới rồi ta, không biết có ai mún đốt nhà au chưa. Nhưng au không lo đâu, đứa nào dám đốt cũng gan lắm. Gái thì au hiếp nhá, trai thì au cho người thông hậu môn nhá. Ngon thì tới, au chấp hết a ha ha...

------------ Vào truyện --------------

Màn đêm bắt đầu bao phủ xuống. Những ánh sao đêm lấp lánh trên bầu trời, đèn đường đã sáng rực. Người qua đường cũng nhiều không kém. Tại một căn biệt thự xinh "đệp" đang có tiếng kêu ai oán của những chàng trai.

Giờ phút này có một cô gái đang đen mặt nhìn chằm chằm năm con người đang không ngừng kêu cứu. Còn ai ngoài chị Lãnh Thiên Tuyết. Nhi Nhi vẫn một mực giữ bình tĩnh ngồi ăn bánh.

Năm con người "xấu số" hiện tại te tua tơi tả nhìn vào có thể tưởng tượng điều khủng khiếp xảy ra với họ. Mặt mày ai cũng lấm la lấm lét, quần áo bụi bặm đứt nút lộ ra cảnh xuân "sưng đỏ". (bị đánh mà không sưng mới lạ =))

- Nhi Nhi, mau cứu bọn anh. _ Lâm Tuấn Kiệt nước mắt lưng tròng cầu cứu "bé mèo" vô tâm đang nhâm nhi bánh trái.

- Ai anh em gì với ngươi. Có mà kêu chú, lớn tuổi mà cứ loi choi. _ Nhi Nhi hừ mũi nói.

- Cứu đi mà. _ Tuấn Kiệt vẫn tiếp tục rên kêu cứu.

- Giờ nói mau, các người đến đây làm gì? _ Thiên Tuyết gằn giọng, tay cầm con dao chĩa thẳng mặt của năm người.

- Đến ăn cơm. _ Lăng Siêu "mặt dày" nói.

- Nhi Nhi, mấy tên này nghèo lắm hả?! _ cô quay qua hỏi.

- Đến tính chuyện hôn ước. _ Hiên Viên Ngưng Tịch thở dài nói.

Có ai thắc mắc tại sao không ai ngăn cản chị Lãnh Thiên Tuyết không? Khỏi hỏi ta trả lời cho. Người hầu thì phải lo làm việc với lại chẳng ai dám đụng vào mấy con người khí thế hừng hực như thế. Cha mẹ của cô thì đang đi làm lát về liền.

"Rẹt" cô lấy dao cắt hết dây trói năm người bọn họ. Cả năm mắt to mắt nhỏ nhìn cô. Tự nhiên lại cởi trói cho họ, có vấn đề?!

- Nhìn tôi làm gì? Không thay đồ à, hay thích bị đánh rồi? _ Thiên Tuyết cúi người xuống cận mặt với một trong năm người. Dương Khiêm Nhật mồ hôi ra như tắm.

- Nhi Nhi, xúc cái đám này vào bồn cho chị. _ cô mỉm cười nhanh chóng đem Dương Nhật Khiêm xách lên. Để riêng bốn tên kia cho Nhi Nhi xúc.

- Cứu mạng a. _ năm tiếng hét vang vọng.

"Ào" , "Ùm" ...

Tiếng xói nước, tiếng một vật nặng nhảy xuống nước văng lên đúng năm lần mới ngưng. Thiên Tuyết cùng Nhi Nhi mỉm cười ăn ý đứng trên hồ bơi ngắm nhìn năm con vịt. Hiên Viên Ngưng Tịch bơ phờ tìm cách đi lên. Lâm Tuấn Kiệt chìm nghỉm đợi Lăng Siêu tới vớt. Dương Nhật Khiêm vịn vào bục của hồ bơi. Đường Thần Duật bơi ngửa hết sức lực để bơi vào.

Năm con người đẹp trai, sáng (sủa) lạn, tươi rói như ánh nắng mặt trời, như ánh trăng ban đêm. Giờ phút này ướt như chuột lột, chật vật mệt mỏi như chim mất sức sống, như đom đóm bị bóp nát tắt đèn. (chị Dậu xuất hiện =^=)

- Khắc... tinh, chúng ta gặp khắc tinh... chắc... luôn!! _ Lâm Tuấn Kiệt khó nhọc nói.

- Chắc chắn hôm nay ra ngoài không coi ngày. _ Hiên Viên Ngưng Tịch tay cố gắng vắt ráo nước từ bộ quần áo của mình vừa lầu bầu nói.

- Chẳng phải là tại bà la sát này sao? Chẳng hiểu sao cô ta thay đổi ba trăm sáu mươi độ thế này? _ Lăng Siêu oang oang nói rõ to. Từng chữ từng câu đều lọt vào lỗ tai Lãnh Thiên Tuyết.

- Bà sẽ cho con đi tham quan vài vòng dưới nước. _ Thiên Tuyết mỉm cười đầy thân thiện, một tay nắm áo Lăng Siêu quăng thảng xuống hồ nước lần nữa.

"Ùm" tiếng nước dội lên nghe thiệt sướng tai. Cô không quan tâm nữa, mặt vô cảm bước vào nhà. Nhi Nhi thấy vậy cũng không chần chừ mặc kệ bọn người kia chạy theo chị mình.

- Đừng có làm ướt nhà. _  Thiên Tuyết nhấp vài ngụm trà nuốt vào, tay cầm điều khiển tivi bật chương trình âm nhạc.

- Các anh đi về thay đồ đi. Chị hai tôi rất ghét người khác làm trái chị ấy. _ Nhi Nhi lấy tay xua đuổi năm người đi.

- Tôi cứ vào đấy. _ Lâm Tuấn Kiệt nổi sùng chạy nhanh vào làm Nhi Nhi không kịp can.

"Vù" , "Bịch" .... một loạt hành động lẫn tiếng động đan xen. Lãnh Thiên Tuyết lấy tốc độ bóng ma đem Lâm Tuấn Kiệt đá ra khỏi nhà.

- Ui da, cái mông của tớ. _ Tuấn Kiệt xuýt xoa xoa mông ai oán.

Bốn tên đồng bọn ngơ ngác không kịp thích ứng. Tốc độ vừa nãy quá nhanh họ chưa kịp nhìn thấy gì thì người anh em Lâm Tuấn Kiệt đã bay ra ngoài sân ôm đất mẹ thân yêu.

Cô dùng ánh mắt sắc bén nhìn bốn người kia. Ánh mắt như muốn giết người của cô làm cả năm người lạnh sống lưng. Ý nghĩa rất rõ ràng: "Cút ngay và luôn không thì đợi nở hoa".

Năm người ít ra cũng biết điều mặt lấm mày lét nhanh chóng chạy nhanh dọt lẹ. Cô đem ánh mắt kia giấu vào trở lại con người vốn có: vô tâm vô tình. Nhi Nhi chỉ im lặng nhưng trong thâm tâm tràn ngập lo lắng cho tình hình củ chị mình.

- Chị hai, chị ổn chứ?! _ Nhi Nhi tràn ngập lo lắng ân cần hỏi.

- Cho đến bây giờ vẫn ổn. Chỉ là chị hai đang chơi một trò chơi để giải trí trước khi nhuốm máu. _ Thiên Tuyết nhàn nhạt nói, đôi mắt cô hướng về phía bên ngoài với ánh nhìn xa xăm, sâu thẳm.

---------- Đôi lời -----------

Chắc hẳn có bạn thắc mắc tại sao không ai để ý đến mái tóc đỏ của chụy Tuyết. Cái đó là do trước khi về nhà tóc chụy ấy đã bình thường lại. Còn lý do thì sau này từ từ biết, nếu được au sẽ viết thêm phần ngoại truyện cho rõ hơn.

Thân ái! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nuphu