Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ghen

Dạo gần đây không khí xung quanh Hoàng Bách và Uyên Thư bỗng trầm xuống. Cô đang xem xem khi nào mua vé máy bay về thủ đô thì bị một tin làm cho chấn động.

Đào Minh Khuê ba hôm nay không đi học rồi, điều kì lạ là bạn bè xung quanh không có nói gì với điều đó cả. Càng lạ lùng hơn là lúc sáng cô còn nghe một nhóm học sinh lớp B2 nói có một học sinh lớp C1 chuyển lên, không ngờ là nữ chính.

"Đào Minh Khuê cứ như một người khác ý, cô ta hôm nay còn mang ba lô mới của hãng K, nghe nói một cái tận mười triệu."

"Nhà cô ta có tiền thế đâu, hàng pha ke thôi."

"Tao nói thật đấy, nhỏ chơi đồ hiệu lớp tao cũng khẳng định nó là thật."

"Trúng số hay gì vậy trời."

Hình như hơi sai nguyên tác rồi. Uyên Thư nhanh chóng đi lên tầng của lớp B, đến hành lang đã thấy Đào Minh Khuê thướt tha với mái tóc đen xoã, trên chân là đôi Nike đen trắng. Nhìn cô ấy khác hẳn dáng vẻ của tuần trước.

"A, Uyên Thư, mình cũng định đi tìm cậu đây. Buổi trưa chúng ta cùng ăn cơm nhé."

Cô ấy nở nụ cười có chút lỗi nhưng rất tươi tắn, cô ngập ngừng đồng ý rồi đi thẳng lên tầng lớp A. Trong đầu không ngừng nhảy ra những biến cố, chuyện gì xảy ra thế này.

.....

Uyên Thư vừa ăn cơm vừa liếc nhìn hai người đối diện. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, tại sao lại lạ thế này. Có gì đó đang đi sai nguyên tác nhưng cô không phát hiện ra. Cô cắn môi ăn từng miếng một, nhai chậm chạp.

Một màn này lọt vào mắt Hoàng Bách, mấy hôm nay anh đều ăn không vô, lần này nhìn một cảnh tượng đau mắt vô cùng. Anh muốn đứng lên đi trước thì người bên cạnh đã đứng lên trước, cô kéo tay anh nói.

"Ăn xong rồi à? Đi với tớ lát đi."

Hai người dọn khay cơm, Uyên Thư sẵn tay lấy một lon sữa tươi trong tủ ra, Hoàng Bách ăn ý trả luôn tiền sữa cho cô.

Họ đi dạo quanh sân bóng rổ rồi đến khuôn viên trường, đến một chỗ vắng người thì Uyên Thư dừng lại. Cô đối mặt với Hoàng Bách mà hỏi.

"Mấy hôm nay cậu làm sao thế? Cứ lầm lầm như bị ai đạp vào chân vậy."

Anh nhìn người con gái trước mặt, cũng không biết lên tiếng như thế nào. Khúc mắc trong lòng cũng không nói ra được, anh nghẹn một họng mà đứng đó.

"Cậu mà không trả lời thì lần sau đừng tìm tớ nữa. Tớ không thích như vậy."

Hoàng Bách thật sự không thể không lên tiếng, anh chậm chạp nhả từng chữ.

"Không phải, chỉ là... tớ ghen tỵ với Đặng Nhật Minh thôi."

Nhìn ánh mắt của cô, anh lại phải tiếp tục.

"Là thế này, hôm trước nghe cậu hỏi về Đặng Nhật Minh nên tớ cảm thấy... Tớ tưởng cậu thích..."

Nghe tiếng Uyên Thư bật cười, lòng anh cũng nhẹ hẫng đi, có điều câu cuối vẫn chưa nói hết.

"Vậy tớ nên gọi cậu là gì?"

Uyên Thư càng cảm thấy tên này thật ấu trĩ, không biết anh trai coi trọng anh ta chỗ nào mà nói anh ta có thể thừa kế nhà họ Đặng. Thấy tai Hoàng Bách đỏ lên, cô càng muốn trêu anh. Uyên Thư bước đến gần với anh, khoảng cách gần tới mức cảm nhận được hơi thở của nhau. Cô nhón chân, cả người nghiêng về phía anh mà cười, đôi môi đỏ mọng mấp máy vài chữ.

"Bạn học Đặng, muốn mình gọi cậu là gì đây?"

Hoàng Bách sợ cô té, vươn tay kéo cả người cô đổ về phía mình, ôm cô vào lòng. Lần đầu tiên chạm vào eo con gái nên cảm giác mềm mại nhỏ nhắn truyền đến dây thần kinh cảm giác của anh.

Uyên Thư hết hồn với hành động của anh, vừa muốn tránh thì nghe anh nói.

"Cậu có thể gọi tớ là Simon, ừ, người trong nhà tớ hay gọi vậy."

.....

Cuối cùng thì khúc mắc cũng được gỡ, nhìn thấy cô gái mình thích cũng từng chút quan tâm mình, Hoàng Bách tiến vào trạng thái yêu đương nồng nhiệt. Nhưng chỉ có mình anh thấy vậy.

Hoàng Bách mở cửa đi vào nhà, vừa đi vừa huýt sáo yêu đời vô cùng, vừa vào đã thấy em họ rồi một đống trong góc, anh bơ đẹp mà lên lầu.

"Hoàng Bách."

Đặng Nhật Minh chau mày nhìn anh, tâm trạng không mấy vui vẻ, bên cạnh là hộp giày mới tinh.

...

"Tao không biết, cô ấy có gì đó khác với tuần trước. Không, là ba bốn hôm trước."

Đặng Nhật Minh bắt đầu hồi tưởng về mấy ngày trước. Một ngày không thấy Đào Minh Khuê đi học nên anh gọi điện cho cô, kết quả nhận được một tràng quát mắng của một người đàn ông trung niên. Vài ngày sau anh mới biết đó là bố Minh Khuê.

Thứ sáu gặp lại cô ấy thì Minh Khuê có chút thay đổi, cô ấy tự tin hơn trước, không rụt rè hay ít nói như trước. Anh rất vui vì cô có thể vui vẻ hơn như thế. Nhưng anh cũng thừa biết gia đình cô không khá giả, tiền học cũng dựa vào học bổng của trường. Anh cũng muốn giúp đỡ gia đình cô nhưng vì lòng tự trọng của một con người rất lớn, anh chỉ làm chút việc nhỏ cho cô thêm vui vẻ.

Thứ sáu gặp lại, cô ấy mặc chiếc váy mới, giày cũng mới, tóc cũng đổi thành kiểu uốn xoăn thời thượng. Cô ấy vẫn là Minh Khuê nhưng có gì đó khác lạ.

...

Tường thuật hết mọi thứ cho Hoàng Bách nghe xong, Đặng Nhật Minh vẫn trầm ngâm nhìn vào hộp giày.

Quả thật là người thừa kế của Đặng gia, Hoàng Bách có sự nhạy bén khác người. Anh nhận ra được gì đó nhưng không nói ra, anh vỗ vai em họ và nói vài lời nhẹ nhàng.

"Mày lo nhiều rồi, chẳng có gì đâu."

.....

Đào Minh Khuê về đến nhà, cô nàng thay đôi giày búp bê mới trên chân ra, đẩy vào trong góc tủ. Ba mẹ Đào ngồi trên sopha hứng khởi nhìn vali tiền trên bàn, bên cạnh còn có vài tấm chi phiếu và nhiều món đồ xa xỉ.

"Giàu to rồi, giàu to rồi!"

Ba Đào cười lớn, ông ấy không màn đến hình tượng đứng lên ôm xấp tiền trong vali. Mẹ Đào bên cạnh cũng hí hửng chụp những chiếc túi hàng hiệu trên bàn đem khoe với bạn bè.

Minh Khuê cũng rất vui vẻ, cô ấy chạy đến chung vui với bố mẹ. Nhà họ khác hẳn so với trước kia, tiếng cười cũng nhiều hơn.

Nợ của bọn họ đã được trả hết, cùng với đó là dư ra một số tiền không nhỏ. Nói ra thì mới biết, thật ra món tiền này cũng không sạch sẽ gì.

...

Tuần trước khi đứng trước việc gia đình đổ nợ, Minh Khuê đã nảy ra một ý tưởng đi "ăn vạ" bằng một vụ tai nạn giao thông. Kế hoạch của cô vô cùng hoàn mỹ, lựa chọn nơi nhiều người qua lại và chạy xe với tốc độ nhanh.

Gia đình họ thành công dựng nên một vở diễn đi vào lòng người. "Nạn nhân" là mẹ Đào đang đi sang đường thì bị xe tông trúng. Số tiền bồi thường không hề nhỏ vì vết thương trên người mẹ Đào cũng đã được xử lí qua.

Nếu chỉ là như vậy, bọn họ chắc chắn không được hời như bây giờ. Đúng lúc đó có một người đàn ông lớn trung niên nhìn thấy sự việc. Ông ta không những không biết được sự thật mà còn mang theo lòng thương tiếc muốn hỗ trợ thêm cho gia đình họ.

Quả thật là gặp may đến không ngờ. Gia đình họ cứ tưởng bị vạch trần thì bây giờ lại như vớ được vàng, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và thành công mỹ mãn.

Đào Minh Khuê còn cảm thấy mình thật giỏi, cô nàng đã làm gia đình phất lên và không cần lo lắng về việc về quê nữa. Cô ấy còn trở nên tự tin hơn với bản thân, nhìn thấy tấm hình chụp trên điện thoại. Cô ấy tức tốc chạy đến salon làm tóc nhờ nhân viên làm một kiểu y hệt với cô gái trong ảnh.

Do kỹ thuật không được tốt và tóc của Minh Khuê không có dưỡng thường xuyên nên mẫu tóc làm ra chỉ đạt hơn phân nửa hình gốc. Minh Khuê không hề thấy ngại ngùng hay thất vọng, cô nàng còn sắm cho mình những đồ vật mình hằng mong ước, chính xác hơn là những món đồ tương đồng mà cô ấy từng thấy.

Cô nàng nghĩ rằng, cứ như vậy mà làm, tiền nhà bọn họ sẽ càng nhiều thêm nữa và cô ấy ngày càng sẽ giống với người cô ấy ngày đêm ngưỡng mộ.

.....

Uyên Thư gấp cuốn tiểu thuyết lại, quả thật trong tình tiết truyện không hề có những chi tiết thay đổi nhỏ này. Có phải chăng cô đã quá nhạy cảm rồi không? Hay chính xác hơn mà nói, liệu có phải cuốn tiểu thuyết này đang thay đổi rồi không?

...

Gần đây Phùng Đình Huân đều ở lại nhà cô, một phần vì công việc, một phần vì canh chừng em gái với tên nhóc họ Đặng kia. Ánh mắt tên đó nhìn em gái anh đúng là như anh nghĩ, mê muội không lối về luôn rồi.

"Anh, em đi học đây."

Phùng Đình Huân gật đầu, mắt vẫn chăm chú vào màn hình laptop. Uyên Thư ra khỏi chung cư thì bắt gặp nam sinh mặc đồng phục tương đồng với cô đứng dựa vào tường, tay còn đang bấm điện thoại. Cảm giác có người nhìn mình, nam sinh ngẩng đầu, trong mắt là vẻ kinh ngạc.

"Uyên Thư?"

Có chút nghi ngờ nhưng anh ta mau chóng tiếp thu được, môi cong lên một đường, vuốt mái tóc lù xù của mình rồi bước đến.

"Không ngờ luôn đấy. Chúng ta có duyên thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro