Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương tám : Hi sinh (2)

Lộc Hàm nhận được tin nhắn, đứng đợi cùng đám vệ sĩ của Thế Huân. Mãi cho đến bốn giờ vẫn không thấy bạn mình đến, y sốt ruột gọi hắn :" Thế Huân, Xán Liệt có ở đó không? "

Thế Huân nghe thế gật đầu, đưa điện thoại cho Xán Liệt đang ngồi bên cạnh :" A lô, anh nghe đây ". Lộc Hàm trả lời :" Anh mau tra địa chỉ của chiếc xe mang biển số 51A 23704 nhé. Bạch Hiền nói nếu đến 15h30 mà không thấy cậu ấy tới thì đưa biển số xe cho anh. Em thấy đường cũng kẹt xe cho nên đợi thêm nửa tiếng. Nhưng kết quả vẫn là không thấy "

" Tút...Tút "

~~~~~

Anh nghe xong, lập tức quăng sấp tài liệu xuống đất :" Con mẹ nó, là bọn người nào cả gan dám bắt Bạch Bạch! Haiz! Thế Huân, cậu mau tra địa chỉ của xe mang biển số 51A 23704 cho mình! "

Sau vài phút đồng hồ, hắn lên tiếng :" Theo như độ chuẩn xác của máy tính, rất có thể là ở nhà kho chứa tàu thuyền gỗ ở ngoại thành ". Đúng lúc đó, điện thoại của Xán Liệt nhận được tin nhắn :" Muốn chuộc lại Bạch Hiền, mau đem giấy chuyển nhượng J.A đến nhà kho tàu thuyền gỗ ở ngoại thành!  "
~~~~~
Bạch Hiền sau khi được đưa đến nhà kho thì hết lần này đến lần khác bị bọn chúng đánh roi da vào người. Ngất rồi lại lấy nước tạt vào cho tỉnh rồi lại đánh tiếp.

Thấy cậu bị đánh mà vẫn không chịu khai bí mật của họ Phác, Vương Lâm tức giận :" Hảo! Mày ngoan ngoãn khai ra, bằng không tao sẽ giết chết mày "

Bạch Hiền bật cười :" Haha! Biện Bạch Hiền tôi cái gì mà chưa từng trải qua? Tôi nói cho ông biết, cho dù có đánh chết tôi, tôi cũng không khai bí mật của Phác Xán Liệt! "

Ông cầm thao muối đến, đổ toàn bộ lên người cậu. Bạch Hiền đau đến chết đi sống lại, miệng vẫn không chịu nói ra bí mật của Phác Xán Liệt

Vương Lâm vỗ tay, dùng roi da tiếp tục đánh lên người cậu. Trên gương mặt Bạch Hiền, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống đất.

Lúc này, Xán Liệt đẩy cửa bước vào. Trên tay là giấy chuyển nhượng tài sản J.A. Ông cười tươi :" Phác tổng, cuối cùng ngài cũng đã tới "

Anh nhíu mày :" Ngài con mẹ gì? Còn không mau thả Bạch Hiền ra? ". Vương Lâm nhún vai :" Từ từ thôi, không có gì phải gấp "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro