Chương hai lăm + hai sáu + hai bảy
Sau cuộc vui của hai bà bầu, Diệc Phàm cùng đám người làm phải chật vật đem đồ về nhà, đem vào hai căn phòng
Nghệ Hưng cùng Bạch Hiền chỉ đạo người làm trang trí cái này, cái kia. Còn treo cả đèn ngủ phát nhạc dành cho em bé nữa.
Nằm trên giường suy nghĩ về những chuyện vừa qua, cậu bất giác xoa vùng bụng đã nhô lên một ít mà nói :
" Người đến là còn nợ, người đi là hết duyên. Bảo bối, lớn lên con đừng trách ba con nhé. Đến khi con ra đời, lên đến năm tuổi, mẹ sẽ dẫn con tới gặp ba. Nếu ba con vẫn không nhìn đến con, thì mẹ sẽ cho con nhận hai người Phàm - Hưng là ba mẹ nuôi. Như thế con sẽ không tủi thân nữa~ Sau này lớn lên, bất kể con là công hay thụ, trai hay gái, chỉ cần con dù tổn thương bao nhiêu lần trong tình yêu đi nữa, cũng tuyệt đối không lừa tình người ta nhé con. Mẹ tin, chỉ cần con yêu thật lòng, con sẽ có người đáp trả! Bảo bối, hình như nãy giờ mẹ có nói nhiều quá phải không? Ây gu~ Mẹ xin lỗi nhé, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Bảo bối, con ngủ ngon. Mẹ ngủ đây "
Bạch Hiền đóng cửa phòng lại, leo lên giường và tắt đèn. Đêm đó, cậu mơ thấy một giấc mơ về một nhà ba người hạnh phúc
=====
Ba tháng sau, tại bệnh viện phụ sản S
Bạch Hiền và y được hắn hộ tống đến tận phòng khám. Đến lượt khám của cậu, cầm giấy khám trên tay, Diệc Phàm vui mừng:" Bạch Hiền! Em mang thai con trai đấy! Sau này chúng ta có thể làm thông gia được rồi! "
Nghệ Hưng bĩu môi :" Lão công, nếu con em và con Nghệ Hưng là ' thẳng ' hết thì sao? ". Bạch Hiền nhún vai :" ' Thẳng ' thì đành chịu. Tớ chỉ lo hai đứa là thụ hết thôi "
Cả bệnh viện đều nhìn Diệc Phàm với ánh mắt ngưỡng mộ :" Ây gu~ Anh âý thiệt là tài giỏi. Làm cho hai vợ hòa đồng với nhau, còn mang thai cùng được chứ~ "
Hắn nghe xong liền đen mặt lắc đầu:" Bọn giở hơi! ". Hai bà bầu nghe được, bật cười:" Anh/ lão công! Anh thiệt là tài giỏi nga~ "
=====
Do ngày sinh của hai người sắp đến, Diệc Phàm liền đem mọi công việc ở công ty đem về nhà làm. Kế bên lúc nào cũng có điện thoại.
Vừa gửi tài liệu xong, trên lầu truyền đến tiếng hét:" Diệc Phàm!!!! Em...em và Bạch Hiền....A....Sắp sinh....Đâu quá! AAAAAA....Mau gọi xe cấp cứu "
Hắn vội vàng gọi xe cấp cứu. Năm phút sau, xe cấp cứu có mặt trước nhà. Diệc Phàm phụ đám người đem hai bà bầu lên xe cấp cứu.
Ngồi giữa giường hai người, hắn cố gắng cắn răng không bật ra tiếng la. Cậu thì bấu chặt eo, y thì bấu ngay bầu ngực. Nói chung, người Diệc Phàm toàn vết thương. ( Ahihi's Đồ's Ngốk's )
=====
Hai người cuối cùng cũng được đưa vào phòng sinh mổ. Hắn đi tới quầy thủ tục nhập viện, ghi hồ sơ các thứ nói:" Cô! Trên hồ sơ hai người vừa tới, một người phải giấu tên! Tôi không muốn lộ tin Biện Bạch Hiền xin một bé trai cho Xán Liệt - Tổng giám đốc công ty J.A "
Cô gật đầu rồi báo với bộ phận nào đó. Diệc Phàm vội vàng trở về phòng sinh mổ. Bên trong, các bác sĩ đang nổ lực hết mình. Vì mọi người biết, nếu không thể " mẹ tròn con vuông " một trong hai người thì cả bệnh viện sẽ không yên thân
Qua vài tiếng đồng hồ, hai đứa bé được bồng ra. Một đứa bé quấn lụa hồng, một đứa bé quấn lụa xanh. Y tá mỉm cười:" Chúc mừng Ngô Đổng, hai người đã mẹ tròn con vuông. Đứa bé quấn lụa xanh là con của em ngài, lụa hồng là con của ngài "
Nhìn hai đứa bé, hắn cười tươi:" Hảo! Hai bảo bối! Ba yêu các con! Mau, chúng ta qua gặp mẹ các con thôi "
=====
Tin tức Nghệ Hưng và một người con cùng lúc hạ sinh hai đứa bé trai lan truyền khắp Đài Loan. Tuyệt nhiên không ai biết được người con trai cùng lúc hạ sinh với y là ai.
=====
[ Phác Gia _ Trung Quốc]
Từ ngày Bạch Hiền rời đi tới bây giờ, Xán Liệt tìm hết nơi này tới nơi khác vẫn không thấy. Anh cứ ăn - đi làm - ăn - uống rượu lập lại đã mấy tháng nay. Phác lão gia thấy con mình ngày một xanh xao hơn, đã nổ lực tìm những chàng trai hay cô gái giống y chang cậu về. Nhưng chưa đầy một ngày là bị phát hiên ngay
Xán Liệt hôm nào được nghỉ làm thì nhốt mình ở trong phòng, hết đập đồ thì cũng khóc lóc nói:" Bạch Hiền, em và con về đi. Anh xin lỗi...Về đi....Bạch Hiền...em và con về đi ~ "
Tám tháng trôi qua, Phác Tuấn đang làm việc ở công ty bỗng nhiên đột quỵ rồi liệt toàn thân. Phác phu nhân chạy khắp nơi hỏi ý kiến bác sĩ, rồi nhận lại được câu nói:" Phu nhân, bà thời gian này để cho lão gia tịnh dưỡng. Đồng thời tập vật lý trị liệu. Qua mấy năm có lẽ lão gia sẽ hồi phục được phần nào "
Vì Phác lão gia bị bại liệt, hai đứa em trai một đứa lấy chồng một đứa đi du học vẫn chưa về nên anh bắt buộc phải đứng dậy lãnh đạo công ty.
Năm năm sau, Xán Liệt tiến hành mở rộng chi nhánh J.A ra các nước. Hàn Quốc,... rồi cũng tới Canada, nơi chứa con người anh nhớ bấy lâu nay mà anh không hề hay biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro