Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chấn chỉnh gia tộc (3)

Lưu Nguyệt Nhi khoan thoai bước ra trước sân nhìn đối diện vị nhị cữu Lưu Khải Huyền. Khóe mắt trào ra nhiều hơn một tia trào phúng. Lưu Khải Huyền làm sao bỏ qua được điều đó, máu của hắn phút chốc sôi trào quyết định dùng hết thực lực bồi nữ nhi cỉa đại ca mình.

Lưu Nguyệt Nhi thầm cười, từ những gì nàng thấy từ vị nhị cữu kia thì chỉ cần vài chiêu khiêu khích là nhị cữu sẽ đem hết toàn lực đánh với nàng.

"Nhị cữu, mời." Lưu Nguyệt Nhi nở nụ cười xán lạn dang tay nhường Lưu Khải Huyền.

"Là, hôm nay xem ta làm thế nào trị ngươi." Lưu Khải Huyền đem nụ cười treo trên khóe môi.

"Là." Nàng ung dung gật đầu.

Lưu Khải Huyền nhanh chóng vận chuyển khí quanh người, luồng khí nâu cùng xanh dương hòa lẫn vào nhau. Lưu Nguyệt Nhi nhếch khóe môi, vị nhị cữu này cũng không tệ. Cư nhiên là song linh khí, quả là sức mạnh của cường giả nhưng... ngày hôm nay đành phải cho người ăn hành vậy. Nàng nhẹ nhàng đem luồng khí trắng tỏa quanh thân, lần thứ hai nàng phải ra tay nên linh khí không trắng thuần như không khí nữa mà xen lẫn nhiều hơn những dòng khí đen.

"A ha ha, cháu của ta cư nhiên lại mạnh như vậy à." vị gia gia nào đó vỗ đùi cười to sảng khái.

"Bắt đầu." tiếng hô vang rõ to.

Ngay lập tức, Khải Huyền như cơn lốc lao đến tấn công dồn dập Nguyệt Nhi. Nàng chỉ dùng hai tay đỡ đòn, mặt có chút tái xanh thể hiện sự sợ hãi.

'Hừ, hài tử vẫn hoàn hài tử.' Lưu Khải Huyền khinh khỉnh nhìn nàng, động tác vẫn không ngưng lại.

"Bùm" một chiêu bạo phát Lưu Khải Huyền nhẹ nhàng vận khinh công bay ra xa để tránh thương tổn.

Khói bụi mịt mù ai cũng tưởng Lưu Nguyệt Nhi đã thua nhưng khói vừa tan bóng dáng kiên cường của nàng xuất hiện. Nụ cười trên khóe môi sâu không thấy đáy.

"Màn dạo đầu đã xong. Vào màn chính nào, nhị cữu." Nguyệt Nhi híp mắt cười đầy vui vẻ.

"Đáng chết." Lưu Khải Huyền tức giận đem linh kiếm ra thi triển.

Lưu Nguyệt Nhi chỉ nhìn mà không động. Đến tận khi Lưu Khải Huyền đem kiếm tấn công với tốc độ nhanh nhất, thì trong phút giây nàng đã biến mất không thấy đâu.

"Người đâu rồi?" Lưu Thần Quyển dáo dác tìm kiếm.

"Vụt" một cái bóng trắng đột nhiên xuất hiện từ đằng sau Khải Huyền. Lưu Nguyệt Nhi động tay lực vừa đủ đánh một phát vào gáy Lưu Khải Huyền làm ông cứng đờ rồi bất tỉnh. Đánh trúng huyệt đạo mà không bất tỉnh mới sợ. (=^=)

"Thắng... đại tiểu thư thắng rồi." tiếng nói không lớn nhưng làm cho các thành viên trong gia tộc lẫn nô bộc có cái nhìn khác về nàng.

Lưu Nguyệt Nhi lúc này tựa tiên tử. Tà áo trắng bay phấp phới trong nắng, mái tóc dài đen óng được cột lên gọn gàng, thân hình mảnh mai lại ẩn chứa một sức mạnh to lớn. Ánh mắt xanh lam lạnh giá, kiên cường, tiêu diêu. Khí chất vương giả cường đại bao phủ quanh người.

"Gia gia, mau cho người đem nhị cữu đi đắp thuốc. Bị cứng cơ lại khổ." Lưu Nguyệt Nhi từ lúc nào đã kế bên Lưu Thần Quyển nhẹ nhàng nói.

"Người đâu, mau gọi thái y. Đem nhị gia về nghỉ ngơi." Thần Quyển nhanh chóng phân phó công việc.

"Tôn nữ, không ngờ con che dấu thực lực nha. Gia gia thực hài lòng." Thần Quyển cười to vỗ vai nàng.

"Hừm... vậy mà gia gia cũng khen được. Tốc độ cỡ đó còn phải tập luyện thêm đến khi không ai thấy được con." Lưu Nguyệt Nhi nhàn nhạt nói, hoàn toàn không hài lòng với kết quả của mình.

"Nữ nhi thối, ngươi còn chê bản thân tệ." Lưu Mạnh Quân gõ mạnh vào đầu Nguyệt Nhi. Nhưng nàng đã nhanh chóng né được, nàng quay ngược người lại đem tay của phụ thân đại nhân bẻ ngược lại, còn thuận tay đè ghì xuống. ( giống tư thế cảnh sát bắt tội phạm á)

"Ai ui... mau buông ra. Phụ thân mà ngươi cũng không tha." Mạnh Quân cảm thán từ từ hưởng thụ cái đau truyền tới.

"Ai nha, cái này là phản ứng tự nhiên nga... Mong phụ thân niệm tình bỏ qua cho nữ nhi." Nguyệt Nhi một tay che miệng cười duyên, huyên thuyên nói.

"Trước hết buông ra đã." Mạnh Quân thở dài nói.

"Là." Nguyệt Nhi chỉ nói khẽ rồi thả tay ra. Lưu Mạnh Quân mất thăng bằng ngã sõng soài dưới đất. Mặt thân thiết với đất mẹ thiên nhiên hơn bao giờ hết.

"Sao phụ thân lại 'bất cẩn' như vậy?" Nguyệt Nhi than nhẹ rồi chạy lại đỡ phụ thân của nàng lên.

"Aiz... còn không phải tại tiểu nha đầu nhà ngươi. Hại chết cái lưng của ta. Vẻ ngoan ngoãn, hiền thục mất hết rồi. Ngươi giờ ranh ma hơn gì ấy, người làm phụ thân như ta thật khổ... (lược bớt n từ)" Lưu Mạnh Quân cứ thế huyên thuyên về việc Nguyệt Nhi thay đổi, cách làm phụ thân của mình.

Lưu Nguyệt Nhi không nói không rằng lẳng lặng đi trước sóng bước cùng gia gia của mình trò chuyện. Đường đường chính chính bỏ qua phụ thân của mình. Nàng không ghét việc phụ thân nàng nói nhiều nhưng nàng còn việc chưa làm xong nên chưa thoải mái được.

Rắc rối với nhị cữu tạm thời đã yên ổn. Bây giờ nàng phải chỉnh hết cái nơi này. Lần này không nương tay với ai hết, lấy gia pháp mà nghiêm trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro