Chương 4: Chấn chỉnh gia tộc (1)
Một mảnh hỗn loạn dưới sự phân công, chỉ thị của Lưu Nguyệt Tuyết tức mẫu thân hiện tại của Lưu Nguyệt Nhi. Dẫu sao bà cũng đường đường là chủ mẫu nên càng phải ra dáng chủ mẫu, mặc dù ban nãy bà khá là hốt hoảng khi nhìn một màn máu tanh (nói quá) do con gái trình diễn. Bà mang tâm trạng vừa mừng vừa lo, mừng vì cuối cùng nữ nhi của bà cũng có thể tự bảo vệ bản thân được, lo ngại là nhìn thanh sắc của nữ nhi bà không hề thấy một chút do dự gì của Nguyệt Nhi. Một loạt phản ứng của nàng đều rất thuần thục, ngay cả lúc nhìn thấy máu, thậm chí là uống máu nhớ tới đây mặt bà trắng bệch thêm một tầng.
'Ánh mắt con bé một chút cũng không hiện ra cảm xúc như thể nó đã quen với cảnh tượng đó, kể cả... uống máu.' Lưu Nguyệt Tuyết tâm trí rối loạn nhưng trong phút chốc bà đã lấy lại được bình tĩnh để xem xét tình huống.
"Hah... người mẫu thân này ta thích." Lưu Nguyệt Nhi đứng phía xa tại một góc tối khẽ mỉm cười thích thú quan sát Lưu Nguyệt Tuyết.
Lưu Nguyệt Nhi không chần chừ đã nhanh chóng bước ra đến chỗ Lưu Nguyệt Tuyết để thử gọi hai tiếng "mẫu thân" xem thử chính mình có hay không cảm thấy hạnh phúc nha?! Nàng kiên trì giữ im lặng nhìn Lưu Nguyệt Tuyết vẫn còn đang phân phó công việc cho gia nhân, nô tì. Mẫu thân liệu có phát giác ra nàng hay không?!
"Nguyệt Nhi, con đứng đây từ khi nào? Sao còn không mau về tiền viện nghỉ ngơi." Lưu Nguyệt Tuyết bất ngờ sau khi xoay người lại đã thấy nàng đứng đó như đang chờ đợi bà phát hiện.
"Con không có bệnh thì hà cớ gì phải nghỉ ngơi, thưa mẫu thân!!" nàng nhẹ nhàng nở nụ cười thục nữ. Vài nô tì nhìn thấy cảnh tượng của hai người bất giác rùng mình.
'Nụ cười của tiểu thư không hiểu làm sao chỉ thấy càng lúc càng đáng sợ a!!' Mấy nô tì đều chung một ý nghĩ. Làm sao không sợ cho được, ban nãy tiểu thư còn uống máu của nhị tiểu thư Lưu Trương Ánh, con gái của nhị gia. Đã thế khuôn mặt rất... một tầng gió lạnh thổi làm cho các nàng không còn dám suy nghĩ nữa, chú tâm lại vào công việc của mình.
"Mẫu thân, nội viện chính nằm ở đâu nga?" Lưu Nguyệt Nhi một bộ dáng nữ nhi hiền thục dò hỏi, tay còn kéo Lưu Nguyệt Tuyết đi theo dẫn đường.
"Con có còn là nữ nhi do ta sinh ra không đây?! Ai da, chỉ mới một ngày mà ngươi lại trở nên tinh ranh thế này... kể cả thực lực. Từ đầu tới giờ có phải con che dấu thực lực không?" Lưu Nguyệt Tuyết một bộ dáng nghi hoặc, thở dài đều đem đến quy hết trên người nàng.
"Mẫu thân nghĩ vậy thì chính là vậy nha." nàng ôm tay bà đầy vui vẻ. Trong thâm tâm của nàng lại đang gào thét.
'Hạnh phúc khi có người thân bên cạnh... ta cũng biết tới hạnh phúc. Nhưng... hình tượng thục nữ này quá mức không hợp.' Lưu Nguyệt Nhi đen mặt nhìn lại bộ dạng mình lúc này.
Thoáng cái đã đến trước cửa Nhất Thư Phòng cũng là nội viện chính của gia tộc. Lưu Nguyệt Nhi nhanh như chớp đem bộ dáng thục nữ quăng bỏ, đôi mắt sâu thêm một tầng lạnh giá, quanh thân nàng nhiệt độ không ngừng giảm xuống do luồng khí trắng ẩn hiện, nàng nhẹ nhàng áp chế xuống. Nàng hiên ngang nắm tay mẫu thân mở cửa bước vào.
Lọt vào tầm mắt là không khí lặng ngắt như tờ đầy kỳ dị của mọi người ở bên trong. Ngoại trừ hai con người, không ai khác ngoài Lưu Mạnh Quân tức phụ thân của nàng và nhị gia Lưu Khải Huyền đang tranh cãi đến mức chuẩn bị ra tay động thủ.
"Nữ nhi của huynh đánh con đệ đến mức ngất xỉu, huynh còn gì biện hộ?" Lưu Khải Huyền chỉ thẳng vào mặt Lưu Mạnh Quân phán.
"Thì đã sao, chính nữ nhi cảu đệ gây sự trước. Không lo mà dạy dỗ lại đến nói với ta làm gì?" Lưu Mạnh Quân không thua kém phản bác lại.
"Huynh... được. Ta tại đây cùng huynh sống chết." Lưu Khải Huyền nghẹn họng quyết định động thủ.
"Hai đứa nghịch tử này, dừng lại cho ta." Một lão nhân râu trắng tóc bạc phơ một chưởng đánh văng hai người ra xa. Ông chỉ xài đủ lực để làm hai người dừng lại. Lưu Nguyệt Nhi nhìn một màn đặc sắc liên miệng tấm tắc khen. Đây hẳn là Đại trưởng lão Lưu Thần Quyết. (Thần Khuyển =.=)
"Bốp bốp" tiếng vỗ tay chầm chậm phát ra làm mọi người phút chốc tập trung về phía thanh âm đó. Lưu Nguyệt Nhi một bộ dáng điềm đạm bước vào. Nàng cung kính cúi người chào hỏi các vị cữu cữu có mặt đúng lễ nghi. Sau đó liền một bộ dạng thong dong đến trước mặt Lưu Thần Quyển và mỉm cười đúng chỉ mỉm cười.
"Lưu Nguyệt Nhi xin ra mắt gia gia. Không biết đã bao lâu rồi con mới có cơ hội gặp gia gia như thế này." Lưu Nguyệt Nhi nhanh chóng làm cho không khí chạm đỉnh đỉnh im lặng, quái dị quá mức quái dị rồi.
"Sao con lại đến đây?" Lưu Thần Quyển thần sắc uy nghiêm nhìn đối diện Lưu Nguyệt Nhi .
"Giải quyết 'phiền phức' đấy ạ." Lưu Nguyệt Nhi trưng ra khuôn mặt cầu toàn phát ngôn.
"Phiền phức." Khóe mắt ông nhíu lại đầy tò mò.
"A... gia gia muốn biết. Phiền phức nằm ở chỗ Lưu Trương Ánh và nhị cữu nha." nàng nở một nụ cười xoay người phóng ánh mắt đến trên người Lưu Khải Huyền nhị cữu "chuyên gia gây khó dễ" cho phụ thân nàng.
Đình trệ, mọi hành động lập tức đình trệ. Các vị cữu cữu lẫn gia gia đều là mắt lớn mắt nhỏ (o.O) nhìn chằm chằm nàng như sinh vật ngoài hành tinh.
Mau trả đĩa bay cho bả bay về mau lên, không là thế giới đại loạn (Khụ khụ... lạc đề).
"Ý ngươi là gì? Ta chính là nhị cữu của ngươi đấy." Lưu Khải Huyền tức giận hét lớn. Vị cữu cữu này hoàn toàn tốt nhưng trừ cái tính gây khó dễ và đặc biệt là lòng tự tôn vô cùng cực tận cùng cao lớn bự tổ chảng. Chỉ cần đụng một chút hay gây khó dễ một chút (bình thường gây khó dễ người ta) là lại như một con thú hoang nổi cơn điên (-,-) phá nhà phá cửa phá cả gia tộc may mắn là vẫn còn nguyên vẹn.
"Nhị cữu thì có phải nên làm gương sáng (sủa) cho con cháu noi theo không ạ? Vậy mà không hiểu sao nhị cữu có thể dưỡng ra một nữ nhi tài năng như thế! Đánh cả tỷ tỷ dòng chính, đại tiểu thư của gia tộc đây. Thiệt là buồn nga, con với nàng một chút cũng không có gây thù dù sao nàng cũng không phải muội muội ruột của con nha. Con nhượng bộ nàng lại càng làm tới, cữu nói con phải làm sao đây? Dĩ nhiên con phải phản đòn rồi, cữu cữu à người có cần con đưa ra vật chứng không a?" Lưu Nguyệt Nhi tuôn một tràng và thành công làm mọi người cứng họng với cái lý lẽ vô cùng đơn giản như đang giỡn. Nhưng hoàn toàn có lý lẽ, không còn gì để phản bác.
P/s: híu chương ms này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro