Chương 1: Chết
Trong màn đêm đầy qủy dị, ánh trăng tỏa xuống ánh sánh nhàn nhạt đầy ma quái. Một bóng dáng lướt qua nhanh dưới ánh trăng.
"Cô không còn đường thoát đâu, mau đầu hàng đi." một giọng nói đầy kiêu ngạo vang lên, một cô gái với mái tóc ngắn đỏ, đôi mắt hằn lên sự hận thù khó thấy.
"Ha... cô tưởng chỉ với nhiêu đó thực lực đã đủ hạ tôi sao?!" Lâm Thiên Tuyết hờ hững nói. Nó thân là sát thủ 20 năm qua chẳng lẽ lại dễ dàng bị giết sao. Đúng, nó chính là sát thủ Evil ai cũng khiếp sợ.
"Nhưng đủ để khiến cô chết từ từ." cô gái kia cười khẩy, từ phía sau cả tốp người xuất hiện. Tên nào cũng cười đầy đê tiện.
"Coi như các người tự tìm chết." nó nói khẽ rồi chưa đến nửa giây nó đã rút thanh kiếm ra tấn công đám người đó. Đôi mắt xanh thẫm của nó thoáng đỏ một bên rồi hiện dần dưới ánh trăng như mắt quỷ.
Không biết do nó quá nhanh hay bọn họ quá chậm, đến khi nó tấn công cách chưa đến nửa mét bọn họ mới rút vũ khí ra.
"Vụt... Keng... Cạch... tong... tong..." tiếng vũ khí bị đánh bay đi sau đó là tiếng máu chảy không ngừng, đám người trước mắt bị nó giết chưa đầy một phút.
"Cô... cô..." cô gái tóc đỏ khuôn trắng bệt, sợ hãi lùi về sau.
Nó không nói gì, cầm thanh kiếm dính đầy máu tiến tới. Nó càng lại gần cô gái kia càng lùi lại.
"Ha... tôi đáng sợ lắm à. Lâm Minh Nguyệt." nó hỏi mà như không hỏi.
"Cô không phải người... ác quỷ... không..." cô ta la hét trong tuyệt vọng. Cô ta chẳng để ý đến việc Lâm Thiên Tuyết biết tên mình.
"Dù sao cô cũng không cần lo nhiều nữa, vì... chỉ một lát nữa thôi tôi sẽ chết, sẽ biến mất mãi mãi." nó lạnh lùng nói nở một nụ cười đầy hờ hững. Nó nói như vậy vì hai mươi năm chìm ngập trong giết người, máu tươi nó đã hao tổn quá nhiều sức mạnh, dần tích tụ một loại độc mà chính nó đã có từ khi còn nhỏ.
Lâm Minh Nguyệt kia không hiểu nhìn cô. Nó chỉ nhìn Minh Nguyệt đầy thê lương, bước đến gần cô ta hơn. Nó khụy xuống, nó biết bản thân không cầm cự nổi nữa.
"Tôi sẽ không bao giờ giết cô, vì... em... là... em gái mà chị tìm kiếm lâu nay." vừa dứt lời nó liền phun một bụm máu ra, nó chật vật ngã xuống.
"Không thể nào, không... không... cô nói dối!!" Lâm Minh Nguyệt lay người nó liên miệng nói không phải.
"Em không tin cũng không sao, nhưng... cuối cùng chị... cũng... đã gặp lại em." nó cười đầy hạnh phúc, khẽ vuốt khuôn mặt đang khóc của Lâm Minh Nguyệt.
"Là em hại chị... hức... tại sao?... Hức... tại sao không nói em biết, tại sao?" Lâm Minh Nguyệt gần như gào thét.
"Không phải lỗi của em, ngoan. Chị yêu em nhiều lắm, ngoan." nó cười, cố gắng nói những lời cuối cùng, tay nó buông xuống đôi mắt nhắm lại bình thản, còn vương một dòng lệ. Môi vẫn nở nụ cười.
"KHÔNG, chị... hức... mau tỉnh lại, em vẫn còn nhiều điều chưa nói. Tại sao...?" Lâm Minh Nguyệt hét trong đêm tối tuyệt vọng.
"Nhanh thôi... em và chị sẽ gặp lại..." Lâm Minh Nguyệt khóc không ngừng, cầm lên thanh kiếm của chị mình cô đâm ngay vào tim.
Nhìn khuôn mặt người chị trước mặt đầy ấm áp, Lâm Minh Nguyệt khẽ cười. Tay Lâm Minh Nguyệt bất giác nắm chặt bàn tay của Lâm Thiên Tuyết, Minh Nguyệt cười hạnh phúc, nằm xuống bên cạnh nó. Cho đến khi Lâm Minh Nguyệt chìm vào giấc ngủ say vĩnh hằng.
"Rào...rào... rào..." trời đổ mưa, trên một tòa nhà có hai cô gái nắm chặt tay nhau nhìn như đang ngủ nếu không có máu trên người, khuôn mặt cả hai đều cực kỳ hạnh phúc. Mưa hòa vào dòng máu chảy không ngừng kia.
Phía trên tòa nhà, một bóng đen cười nửa miệng nhìn thân xác của nó và cô. Khẽ lẩm bẩm: "Gặp lại để rồi chia ly thì thà đừng gặp." bông hoa trên tay người đó rớt xuống rơi đúng vào hai bàn tay đang nắm chặt kia.
"Nếu như cô không đòi bỏ nghề sát thủ thì ta đâu ép đến mức này, là cô tự chuốc lấy." khẽ thở dài, bóng dáng kia vụt mất vào màn đêm. Để lại hai thân xác mãi chìm vào bóng tối sâu thẳm, không biết được người khiến bản thân ra nông nỗi này lại là người giúp nó và cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro