Chương mười hai: Tung tin đồn (1)
Sau khi đưa Bạch Hiền lên phòng ngủ thì Thế Huân kéo Lộc Hàm vào phòng sách đóng cửa lại.
Thắc mắc vì hành động của hắn, y nghiêng đầu :" Huân đao, rốt cuộc là có chuyện gì mà chúng ta phải chui vào phòng này? "
Thế Huân lấy cuốn sổ tay ra, lật ra một trang giấy cầm bút chuẩn bị ghi :" Sở thích của cậu là gì? "
" Đóng phim, ăn gà rán, mì Ý "
" Mẫu người lý tưởng của cậu "
" ...Giống như cậu "
" Nếu có một điều ước, cậu sẽ ước gì? "
" Người tôi yêu sẽ yêu tôi "
" Hm....Đủ rồi. Ngày mai cậu tới công ty Ngô Gia làm đi "
" Chi vậy? "
" Vậy thì mới dễ để tung tin đồn chứ! Mỗi đứa một nơi thì làm sao mà tung tin đồn chứ? Thai của Bạch Hiền mới ba tuần, chúng ta chỉ việc cùng nhau tan sở đi vào cửa hàng cho trẻ sơ sinh. Rồi vờ lớn tiếng nói thai trong bụng cậu được ba tuần. Tự động tin tức sẽ lan thôi. "
" Ờ ha! Sao tui không nghĩ ra được nhỉ? "
Hắn cốc đầu Lộc Hàm :" Bởi vì cậu không được thông minh, nói cách khác là ngốc ấy! Ngoan ngoãn lấy Ngô Nhị Thiếu này về làm chồng thì sau này con của cậu mới thông minh được! "
Trong lòng y đang dâng trào cảm giác hạnh phúc. Cố gắng kìm nén, Lộc Hàm nhăn mặt :" Tôi phi! Cái này là cậu lừa gạt tôi! Thật ra người cậu muốn lấy là Bạch Hiền! "
.
.
.
[ Công ty Ngô Gia - Phòng nhân sự ]
Chào hỏi mọi người quanh phòng xong, y bắt đầu làm việc. Công việc ở đây nói khó không khó, nói dễ không dễ. Được ở đây một cái là mọi người rất hoà đồng.
Giờ cơm trưa chẳng mấy chốc đã đến, Lộc Hàm dự định sẽ đi qua phòng Thế Huân. Không ngờ vừa bước ra khỏi phòng, lại có một người đàn ông chặn lại. Anh ta chính là An Dật, giám đốc thiết kế công ty Ngô Gia.
Nhìn người trước mặt xinh đẹp đến động lòng người, An Dật không nhịn được đưa tay vuốt gương mặt kia :" Làm người yêu anh nhé nhóc? Được chứ? Anh sẽ cho em sung sướng "
Mọi người trong phòng đều thở dài, tưởng rằng lần này anh ta ham muốn y. Lộc Hàm vừa định đánh cho tên kia một trận thì hắn xuất hiện.
Nhẹ nhàng vòng tay qua eo y, Thế Huân nhìn người đàn ông kia :" Hử? Bảo bối, thì ra em đến trễ là vì người đàn ông này. Nói đi, anh ta có làm gì em không? "
Lộc Hàm nở nụ cười :" Huân Huân, anh ta kêu em bằng nhóc. Lại còn muốn em làm người yêu anh ta nữa cơ! Không những vậy, nếu không đồng ý thì sẽ cưỡng hiếp em giữa công ty! "
" Khụ.. ". Cố kìm nén tiếng cười, chị trưởng phòng âm thầm cầu nguyện cho An Dật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro