Chương IX. "Xin lỗi..."
Mới gặp được anh sau 1 tháng anh tránh mặt mà Soobin lại khiến mọi chuyện rối tung rồi trở về với vạch xuất phát. Sau ngày hắn đến thăm anh, không những mọi chuyện không khá lên mà còn tệ đi. Bằng chứng là hôm nay anh đã chuyển sang chỗ khác cùng với tiền bối Beomgyu - nơi mà xung quanh đã kín chỗ - không chừa cho hắn một chỗ để ngồi gần anh, thậm chí chạm mặt còn không nhìn hắn quá 3 giây rồi sau đó anh cứ vậy, không một lời nào từ sáng tới giờ? Soobin là con người, Soobin cũng biết buồn, Soobin sẽ hối lỗi nên Yeonjun hyung hãy tha cho Soobin đi. Nếu có cơ hội hắn sẽ ôm chân anh mà nói, nhưng tiếc là đến một cái liếc mắt anh còn không thèm liếc thì cơ hội đâu chứ?
Soobin à, mày dại lắm. Tưởng như mày sắp làm hòa được với bé cưng của mày rồi thì mày lại khiến bé giận hơn lần trước. Mày đúng là của nợ mà.
Yeonjun cười nói trông hạnh phúc thật đấy, con thói bị bỏ đói nào đó nằm rũ rượi trên bàn sắp chết vì bắt trượt con mồi rồi đây. Ánh mắt hắn tối sầm lại, nó sắc lẹm mỗi khi tia bất kì kẻ nào đến gần anh, nhưng ngắm anh trong sự bất lực chứ giờ lao ra đấm thì chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ hơn thôi. Hắn nhìn thấy mèo cưng vui vẻ bên người khác là trong hắn lại rạo rực cái cảm giác khó chịu, ngứa ngáy. Nhưng Soobin vẫn chưa hình dung được cụ thể cảm giác ấy, sao trên phương diện này hắn lại dở tệ đến vậy?
Sau ngày hôm đó, Yeonjun đã bình tâm trở lại đi học bình thường nhưng điều làm anh lo ngại nhất đó là cách hành xử trước cậu hậu bối Alpha nào đó. Lạnh nhạt hay cư xử như bình thường? Nếu không nói về cái bản năng Alpha gì gì đấy thì hắn cũng có chút đáng yêu? Ý anh là cái mỏ hỗn ấy khi im lặng thật sự rất dễ thương. Mỗi khi hắn cười sẽ để lộ đôi má núm đồng tiền làm anh chỉ muốn chọc cho vài cái. Tại sao khuôn mặt và nửa dưới cơ thể của hắn lại khác nhau một trời một vực vậy chứ?
Không nói đến việc này nữa, nay vừa đến lớp anh đã phải đụng mặt với tào tháo. Thay vì chào một cách khó ưa như mọi khi thì anh cho hắn một cục bơ bự chà bá, cứ thế bước qua rồi đi tới một chỗ đông người ngồi xuống. Hỏi anh có giận không? Có. Anh có định tha thứ cho hắn không? Có. Nhưng anh không giỏi nhất là chủ động, đối phương còn là Alpha anh ghét thứ hai - vì không nhớ nổi người thứ nhất là ai. Cảm giác kí ức anh có một đoạn nào bị cắt đi mà không tài nào nhớ lại được. Có lẽ nó liên quan đến mấy vết sẹo đang dần mờ đi trên eo anh mà đó giờ anh vẫn nghĩ đó là dấu vết những lần quất roi của dì ghẻ.
Soobin nhìn chằm chằm anh của hắn cả tiếng đồng hồ rồi. Nhìn một cách say sưa, tâm trí hắn bị lấp đầy bởi hình ảnh của anh. Hắn chú ý từng cử chỉ mỗi khi anh viết, khi đôi tay thon gọn ấy vuốt nhẹ ngọn tóc ra phía sau, hay cách anh che đi yết hầu gợi cảm,... Tất cả vừa đủ để hắn bắt trọn từng hành động. Mỗi khi hắn định tập trung vào thứ gì đó thì đầu óc lại mặc định đối tượng là Yeonjun. Như thường lệ, Soobin mà gặp một Omega chảnh chọe và có thái độ như anh là hắn sẽ không ngần ngại mà vứt kẻ đó vào xó xỉnh nào đó. Nhưng Yeonjun thì khác, anh có một sức hút lạ lẫm khác với những Omega hắn từng gặp, hắn cứ vô thức chìm đắm vào vẻ đẹp của anh mà không tài nào dứt ra được.
Choi Yeonjun là đồ đẹp mê người!
Còn Yeonjun ấy, anh muốn ném đôi dép vào mặt tên Alpha kia lắm rồi. Đừng nghĩ anh không nhìn là không biết hắn đang nhìn chằm chằm vào anh đấy nhé? Không cần biết ánh nhìn như thế nào, chỉ cần vướng vào cái tình huống như này thì ai cũng sẽ khó chịu mà thôi.
Beomgyu thấy lông mày của người bên cạnh đã nhăn lại liền gặng hỏi thì biết được sự việc. Sau đó không cần hỏi cũng biết cậu làm gì, đương nhiên là gấp miếng giấy nhỏ rồi lén lút bắn nó giữa trán tên Alpha kia. Xời, ai chứ Beomgyu tự tin vào khả năng kéo tâm của mình lắm, ông trùm ngắm bắn, chúa tể kéo tâm.
Do mải mê ngắm anh, Soobin không nhận ra miếng giấy đang bay đến mình, tới lúc biết thì đã quá muộn.
"Mẹ nó, đau vãi ò."
Hắn lấy tay xoa xoa vết đỏ trên trán, miếng giấy nhỏ đấy nhưng không hiểu sao lại đau vậy. Hắn đưa đôi đồng tử tức giận nhìn về phía Beomgyu nhưng cậu nào có quan tâm, đáng đời cái thói nhìn trộm. Lấy trong túi cái áo khoác có mũ mới săn trên mạng ra rồi khoác cho Yeonjun, dặn anh đội vào rồi quay lại lè lưỡi trêu ngươi Soobin. Hỏi hắn có cay không thì câu trả lời chắc chắn là có. Nếu nói không là nói dối, mẹ dặn nói dối là hư, hư thì sẽ không đào hoa. Thôi thì ngắm anh qua màn hình điện thoại vậy.
_______________
Choi Beom-phiền phức-gyu
Ê, nhìn ít thôi. Đã học vượt cấp thì chăm chú học hành đi chứ thằng nhóc này? Yeonjunie nhà anh lá ngọc cành vàng, không phải người ăn chơi như cậu muốn là có được đâu.
Choi Soo-đẹp trai-bin
*seen*
Choi Beom-phiền phức-gyu
Mẹ nó, cậu seen cái gì? Có tin bây giờ tôi cho cậu ăn dép không?!
Choi Soo-đẹp trai-bin
Anh thử xem? Tôi là Alpha trội đấy, tôi có đai đen nữa đấy?
Choi Beom-phiền phức-gyu
Thì?
Taehyun nhà tôi chắc chắn khỏe hơn cậu. Dăm ba Alpha trội. Alpha trội mà mỗi anh cũng không lấy được.
Choi Soo-đẹp trai-bin
Mẹ nó? Anh đùa ít thì vui, đùa nhiều hẹn cổng trường.
Choi Beom-phiền phức-gyu
Tôi sẽ bảo Yeonjunie việc cậu bắt nạt tôi, và rồi bé yêu của tôi sẽ bảo vệ tôiiiii
Choi Soo-đẹp trai-bin
Ai là bé yêu của anh cơ?
Choi Beom-phiền phức-gyu
Không của tôi chả lẽ của cậu?
Choi Soo-đẹp trai-bin đã block Choi Beom-phiền phức-gyu.
_________________
Sau một hồi chọc tức Soobin, Beomgyu quay sang lay người Yeonjun rồi cả hai cùng cười khúc khích. Quả nhiên Beomgyu là đứa bạn đáng đồng tiền nhất mà anh gặp được. Mãi là anh em.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc. Một nhóm sinh viên tiến tới chỗ Yeonjun khiến không khí lớp học rộn cả lên, một cậu trai trong nhóm đó đưa cho anh một lá thư kèm một bó hoa tươi cùng hộp quà in chữ "mintchoco" bự chà bá rồi quỳ xuống.
"Yeonjun hyung, em đã để ý anh được 1 năm rồi. Những gì anh thích, không thích em đều biết. Em cũng biết anh không có thiện cảm với Alpha, khoảnh khắc ấy em đã lóe lên trong mình một tia hi vọng vì bản thân là Beta. Em yêu tất cả của anh, tính cách, ngoại hình, những cử chỉ, hành động của anh khiến em vương vấn mỗi khi em vô tình thấy chúng."
"Khoan-" Anh đưa tay đẩy đống đồ về phía người kia, khuôn mặt đã điểm vài tia hồng hào. Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, người này không ngại thì anh sẽ ngại. Đã vậy, anh con chẳng biết cậu ta là ai nên hành động có chút lúng túng.
"Có lẽ anh không biết em là ai nhưng chúng ta có thể từ từ tìm hiểu nhau. Anh làm người yêu em được không anh?"
Ánh mắt người con trai kia chân thành thật đấy. Đáng tiếc anh không định đáp lại tình yêu của bất kì ai. Nhưng từ chối người ta trước mặt nhiều người như vậy thì không tốt chút nào.
"Được rồi, cậu đứng lên đi. Chỗ quà này tôi chỉ nhận hộp mintchoco, với lại tôi cần thời gian suy nghĩ, yêu đương không phải chuyện ngày một ngày hai, được chứ?"
"Dạ? Đương nhiên rồi hyung! Giải tán thôi mọi người!"
Coi cái bản mặt cậu ta tươi rói luôn kìa, dễ thương ghê.
Từ xa, một tên Alpha nào đó đang cố tiết chế pheromone hết sức có thể. Hắn buộc phải trơ mắt ra nhìn Omega của mình "bị" tỏ tình mà không thể làm gì được. Gân tay, gân trán nổi lên trông hắn lúc này thực sự như sẽ có thể đem ai đó xuống chầu Diêm Vương. Các Omega mới nãy vừa cười nói bên hắn đã chạy đi ra chỗ khác để bảo toàn tính mạng. Yêu thì yêu chứ sống vẫn là trên hết.
Một lúc sau khi đám đông đã giải tán hắn mới bình tĩnh đứng dậy, từng bước tiến tới chỗ của người kia. Trước mặt anh, hắn tựa vào vai anh, hai tay vòng qua chiếc eo thon mà ôm chặt lấy anh. Yeonjun không phản ứng gì, cứ thế để người kia ôm mình mà hít lấy hít để mùi rượu còn vương trên áo anh.
Mặc cho ánh mắt khó chịu của cậu trai vừa tỏ tình anh đang dán chặt vào hành động thân mật của người, Soobin nâng cằm anh lên định trao cho môi mèo nhỏ một nụ hôn nhưng bị anh lấy tay chặn lại. Bàn tay nhỏ xinh của người đối diện nhẹ đẩy hắn ra.
"Xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro