phận làm người vô danh
"IM LẶNG!"
tôi thét lên, nước mắt như sắp trào ra khỏi mi nhưng tôi không được phép khóc! không! tôi không cho phép bản thân mình yêu đuối, không được phép yếu đuối trước mặt anh, trước mặt người tôi yêu, trước mặt đám người đã chèn ép tôi đến giờ phút này đây. và thế thì đã sao? tôi không quan tâm... tôi không can tâm!!! vậy thì sao? vậy thì sao cơ chứ???" tôi yêu anh! " thú nhận cái sự thật tưởng chừng đã rõ ràng từ đầu ấy, tôi òa khóc, mệt mỏi, chán ghét, xấu xí. đó là tôi. đó luôn luôn là tôi mà. cuộc đời tôi là cuộc đời của một nhân vật vô danh, cuộc đời của một người không được phép yêu, nhưng tôi cũng chả thể thay đổi nó, và cũng chả muốn vì như cái kịch bản mà họ đã viết nên này, tôi yêu anh, vốn đã thế nên cũng đâu còn quan tâm đến cái những người độc giả đang đọc kia, họ đâu có quan trọng bằng anh, họ đâu phải là anh, họ đâu có biết tấm màn đằng sau hậu trường ấy. tôi không can tâm! gọi tôi ghê tởm, gọi tôi đáng khinh, nhưng không ai được phép nói tôi bắt cá hai tay, vì tôi chỉ yêu mỗi anh mà thôi! vì tôi vốn đã nguyện hi sinh tất cả vì anh, chấp nhận cái kịch bản này chỉ vì muốn có thể kiếm cớ mà mạn phép bước chân vào cuộc đời anh, kể cả khi tôi chỉ là một nhân vật phản diện.
"...xin lỗi, người tôi yêu là cô ấy"
...bức tường chống cự cuối cùng cũng đã sụp đổ, tôi không có tình cảm của anh, và sẽ không bao giờ có. đơn giản vì tôi là nhân vật quần chúng,là nữ phụ ngôn tình, còn anh là vai nam chính , vì họ muốn một người để đổ tội, vì tôi ngu ngốc, vì tôi được tạo ra để yêu anh, và tôi không hối hận, không bao giờ vì đã trót mến thương anh. yêu đến điên cuồng, yêu dù không có cái gì gọi là lý do, anh có thể sẽ không bao giờ tin, tất cả mọi người có thể sẽ không bao giờ tin, nhưng cô gái này thực sự đã yêu. yêu phải một người không nên yêu, yêu phải một người không đáng để yêu, yêu phải một người đã không bao giờ biết sự thật.mãi sẽ không phải là một cô gái chìm đắm trong tình yêu thời thanh xuân đáng nhớ, sẽ mãi là một cô gái yếu đuối, sẽ mãi ngu ngốc mà vọng tưởng một từ "yêu" của anh.
tôi đã hoàn thành vai diễn mà mình phải trở thành rồi.. một diễn viên quần chúng đến tên còn không có một cách xuất sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro