Màu sắc
Em từng thích màu đỏ - may mắn và niềm vui.
Em trân trọng màu xanh - bầu trời mênh mông ngoài kia.
Em từng yêu màu vàng - cho em một nơi để tựa vào.
Em nâng niu màu cam - dịu dàng tựa như một người mẹ.
Nhưng em ghét sắc trắng lắm, họ bảo em mang nó, nên em ghét nó lắm.
...lạ, lạ lắm người ạ.
Họ... phụ thuộc vào em, đổ trách nhiệm lên người em, bảo em là "chúa" của họ. Lạ lắm, một cá thể được phép định nghĩa một sinh vật sống khác có cùng giống cấu tạo, hình dáng cũng như hình thức sinh sản. Họ chỉ là một con người nhỏ bé giữa bảy tỷ những cá nhân tương tự, thế nhưng họ lại luôn đề cao cái giống loài kinh tởm đấy. Phá hoại thiên nhiên, phá hoại đất mẹ, ngu dốt mà phá hoại sự mộng mơ địa đàng nơi đây - thứ thần thánh ban tặng họ.
Em cũng thuộc các phần tử đó. Em ngu ngốc. Em tự cao. Em không bao giờ để ý đến người khác. Đơn giản thôi, vì em là một con người. Người cũng thế. Mang màu đen, màu của loài người.
Em sẽ không nói dối dù chỉ một từ, không. Đây sẽ là thứ để nhắc nhở em, đây là thứ em không thể quên, thứ thay cho lời nói của người.
Nếu người muốn biết, đó có thể là sự thật duy nhất giữa những trang giấy này.
" thích " - chỉ bằng việc gặp nhau hằng ngày giữa người và người mà có thể không chút xấu hổ, tự tin rằng chỉ cần thế là có thể tiến triển lên được chút nào sao? Hoang tưởng!
" yêu " - thứ không thể phân tích này, đến cùng chỉ là chuỗi các dây thần kinh không đáng tin kiến tạo ra một mớ cảm xúc rối bời, đáng thương mà khiến bản thân làm những chuyện ngu ngốc mà thôi, vớ vẩn!
Đến thời khắc này thì cũng đã quá muộn cho một lời an ủi trong mối quan hệ đã không thể khẳng định lại này, rung động vốn còn không có nên từ đầu cũng chẳng dám tơ tưởng đến thứ tình cảm cấm kị kia, chỉ dám nâng niu từng khoảnh khắc ta có thể bên nhau ấy. Không cần nói một lời. Không cần sự thấu hiểu thương hại. Chỉ cần sự im lặng dễ chịu hiếm hoi kia.
Không cần mang sự ấm áp như sắc cam. Không cần sự bảo vệ của sắc đỏ. Không cần sự tự do của sắc xanh. Không cần cả cái hoài niệm của màu vàng năm đó. Không cần mấy cái thứ lòe loẹt, sặc sỡ ấy.
Chỉ cần một thứ cảm xúc sẽ không phai mờ, chỉ cần người cam lòng.
Đừng bao giờ phản bội em một lần nữa, người nhé. Để rồi em lại phải vấy bẩn sắc trắng của người lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro