hanahaki diesease: héo đến lúc tàn
Ngày 00, tháng xx, năm ????
-
Một buổi chiều đông se lạnh
Cuối dãy hành lang một ngôi trường nội trú nhỏ, phòng vệ sinh___
"Haha...
..tại sao?"
Giật mình bởi tiếng cười, tôi tỉnh lại trong cơn đau âm ỷ.
Quên uống thuốc..?
Ra là vậy
Chỉ chủ quan một chút thôi mà nó đã xuất hiện lại rồi sao?
Tại sao tôi cố gắng đến mấy cũng không thể áp chế nó xuống được ?
Những bông cúc cứ thế mà lại chất đầy lên cổ họng, chẳng để tôi một phút nghỉ ngơi mà chuẩn bị hành hạ.
Là vì cậu lại làm tôi điên đảo vì mấy cái ảo vọng ngu ngốc đó...?
Những cơn mơ màng mang bóng hình cậu nơi chân trời.
Mơ tưởng có thể ôm thân hình nhỏ nhắn của cậu vào lòng.
Viễn tưởng về một câu chuyện tình yêu đời đời kiếp kiếp không không thể quên.
Viển vông ảo tưởng người mãi cùng bước con đường đời của tôi là cậu kiên nhẫn chờ đợi, kề bên.
Chỉ cần đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp kia của cậu mãi dừng ở mình tôi.
Thì không có ngày nào là tôi không nhớ đến cậu.
Không có ngày nào là tôi không vọng tưởng nên tương lai có cậu.
Vọng tưởng nên về những gì ta đã có thể trở thành.
Bao cảm xúc mông lung chưa một lần nhòa phai,
Đến cái ký ức nhạt nhòa nhất tôi cũng nhớ mặt cậu ,
Mang theo bao tâm tư trong đầu mà cố gắng gào thét:
" làm ơn đừng đi!"
"đừng quên tôi!"
"em không được phép phủ nhận sự tồn tại của tôi "
"...có thể tha thứ cho tôi không?
hay ta chỉ còn là người lạ đi qua đường? "
Nhưng đến một lời cũng không thể thoát ra khỏi mồm.
Giá mà ngày ấy tôi ôm cậu.
Giá mà ngày ấy tôi thấu hiểu một phần lý do.
Giá mà trong căn phòng bốn bể màu trắng ấy, đan xen với bàn tay tôi,là cậu.
Cậu đùa với tôi đến giờ đã đủ chưa?
Khởi nguồn là do tôi gây ra.
Kết thúc là do cậu sắp đặt.
Cười đi bởi ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa...
Cứ cười thương hại tôi đi!
Tôi sẽ không bao giờ "được" phải nhìn thấy cậu nữa...
Tôi sẽ không bao giờ "được" phải chạm vào cậu nữa...
... tôi sẽ không bị những khao khát hoang đường đó trù ám nữa
..sẽ không bao giờ nữa.
Nếu những bông cúc trắng nói lên tình cảm mà tôi dành cho cậu sớm hơn.
Nếu tôi nhận ra tình cảm của chính mình sớm hơn.
Thì liệu cậu sẽ quay đầu lại nơi đây mà đáp trả tiếng lòng của tôi?
....
.........
Nó luôn phải như thế này sao?
Đừng cười nữa...
Cái thứ ảo giác mà cậu gây nên cho tôi
Tôi ghét nó lắm.
Nó nhìn y như cậu.
Tim tôi đau, nó đau lắm cậu có biết không?
...cậu có quan tâm?
Chắc cậu phải vui lắm nhỉ.
Chắc ở nơi nào đó thật xa, cậu đang cười đùa đúng không?
Cậu...
Cậu thực sự là nguyên do cho mọi vấn đề của tôi nhỉ..
Cậu sẽ luôn như vậy.
...
Trò chơi này vui lắm sao?
Trong tim cậu, liệu có bóng hình tôi phản chiếu?
Nhăn mặt lại, tôi nhìn thấy dáng vẻ thảm hại,nhếc nhác của bản thân qua chiếc gương trước mặt mà tức giận, đấm xuống bồn rửa tay một cái-!
Nhưng ai ngờ,cái bồn rửa tay không có đến một vết xước,còn tay tôi thì rát đỏ mà xuýt xoa,rát đến mức đầu óc một hồi chao đảo, cứ thế mà cảm thấy tương lai của bản thân thật mù mịt.
Xót lắm, đau lắm, nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận bao cảm xúc khó hiểu dâng lên mà cậu mang lại bằng đoạn tình cảm này.
Nuốt xuống những đóa hoa đắng chát đã chất đầy nơi cổ họng, tôi cố gắng thuyết phục bản thân quên đi sự giả dối chân thật mà mình đã nắm rõ từ đầu.
Những khát vọng chưa bao giờ thành hiện thực này cuối cùng là của tôi?
Những xúc cảm này cuối cùng vẫn không thể xác minh.
Sự hối hận trong quá khứ và hiện tại một chút cũng không cảm nhận được.
Cơn đau nơi lồng ngực này vốn dĩ là một lời nói suông?
...
Nhưng cậu sẽ không ngoảnh lại đằng sau nhìn tôi lần nào nữa đâu.
Ngay từ lúc mà cậu đồng tình can tâm mà biến mất
thì cũng đã buông bỏ tất cả rồi...
Kể cả tôi
..đúng không?
Bởi vậy-
Bởi vậy mà cậu-
Cậu -!
...
Hay đó chỉ là ảo giác?
Những ảo giác được bày đặt mà cậu muốn tôi tin? Nhưng tại sao cơ chứ? Tại sao mọi người đều nói như vậy? Tại sao tôi không có chút ký ức nào về những ngày tháng ở bệnh viện vậy? Tại sao?
Không.
Cậu vốn từ đầu đã đùa với tôi.
Cuối cùng thì con khốn nhà cậu cho tôi hi vọng khôn cùng để rồi rời xa tôi?
Chỉ để cho tôi nỗi đau?
Cho tôi tức giận?
Để tôi làm cái bù nhìn thay thế cho nỗi đau của cậu?!!
Để đổ hết mọi thứ lên....đầu tôi?
Liệu tôi đã sai?
Xin lỗi nhé.
Lại quá lời mà suy đoán lung tung rồi.
Dù mất đi mái tóc đen nhánh kia, em vẫn thật đẹp.
Đôi mắt em mang sắc nâu mật ong ngọt lịm, trong veo.
Không giống màu xanh lam không chút âm sắc kia mà họ nhìn tôi.
Khiến tim tôi tựa như lãng quên vị đắng vốn dĩ luôn tồn tại từ đầu.
Xin lỗi, đã suýt quên mất nơi khởi đầu mọi chuyện rồi.
Đã suýt quên mất tất cả về em.
___
Nhìn xuống khung cảnh sân trường qua cửa sổ lớp học, tôi thở dài.
Ngu ngốc thật, vốn biết đáp án mà em sẽ đưa ra nhưng tôi vẫn cố hủ đến nực cười để thực hiện cái chấp niệm ích kỷ này. Dù hiểu rõ hậu quả nhưng vẫn làm, em luôn mắng tôi về cái tính bướng bỉnh khó ưa này đúng không? Thế mà em chả bao giờ quên lãng tôi cả, thật buồn cười nhưng cái sự "quan tâm" vô lý đó của em dành cho tôi sẽ luôn là cái cớ cho mọi việc tôi sẽ làm. Sẽ theo em đến sông Hoàng Tuyền, sẽ cứ thế mà cùng nhảy xuống Vong Xuyên hà.
Cũng tiện thật, lần trực nhật cuối cùng của tôi không ngờ lại như thế này.
Sống chết cũng không thể thiếu em, cái này chính là lỗi của em ! Trời ạ... có khi tôi biến thành cẩu mất. Tại sao em lại khiến tôi như thế này cơ chứ? Nhanh nhanh chịu trách nhiệm mà nhận nuôi tôi đi chứ!
Dù sao thì em cũng không thể nói không được nhỉ?
Chỉnh lại quần áo lần cuối, lau đi vệt máu đã khô ở trên tay. Tôi muốn mình thật đẹp trong mắt em.
"Yêu một người con gái đến điên dại"-lần đầu tiên tôi hiểu được một câu thành ngữ lại là lúc này sao?
Mỉm cười thật tươi, tôi chắc chắn sẽ không khiến em phải đợi lâu đâu. Nghe chăng cách này tương tự thứ em từng thử, nên tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ theo ý em.
Đạp vào khoảng không dưới chân - nơi cái ghế đáng lẽ ra phải yên vị, tôi cố phản kháng theo bản năng tự nhiên của con người. Nhưng sẽ nhanh thôi, tôi sẽ không bao giờ khiến em phải đợi nữa... tôi có xuống địa ngục cũng phải bò lên gặp em nơi thiên đàng kia.
Có chết cũng phải chết theo cách vừa ý em nhất .
Chết theo em.
Em đã chết, chết cùng với sự liu luyến của tôi với cái thế giới này... có bị hỏa thiêu bằng lửa địa ngục, tôi vẫn yêu em. Thế này thực sự có đáng là bao?
Tôi mơ màng suy tư, cứ thế lại cảm thấy thật nhẹ nhõm...
Khi gặp, liệu em có giật mình?
Em có đang mong chờ tôi?
Em sẽ khóc?
Em sẽ ôm tôi vào lòng rồi mắng mỏ?
Em đã lớn hơn chưa?
Sẽ rất nhanh thôi.... thật háo hức.
Tôi yêu em.
Tôi yêu em.
Tôi yêu em.
Tôi mãi yêu em.
Đôi mắt đẹp đẽ của em sẽ không bao giờ bị vấy bẩn bởi giọt lệ nào nữa, vì, đã có tôi ở đây rồi. Ngay bên cạnh em nơi đây.
Đóa cúc dại nhỏ nhắn một mình nơi hưu quạnh, mọc thành từng khóm chống chọi với thiên nhiên hoang tàn. Những đứa trẻ nhỏ ích kỷ không biết điều ngắt đi, ắt sẽ không hiểu nỗi khổ của chúng. Ngày hôm ấy, tước đi mạng sống của những khóm cúc diễm lệ, có bóng hình tôi và em cười đùa.
Giây phút những bông hoa kia chất đầy miệng. Giây phút em mỉm cười đội chiếc vòng hoa bằng đôi tay nhỏ nhắn lên đầu tôi.
Là giây phút tôi nhận ra sự hình thành của một tình yêu sẽ không bao giờ thành hiện thực .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro