cố nhân
... nhìn cậu, tôi chợt cảm thấy muốn cười, thật lạ làm sao.
Cảm nhận nơi đầu ngón tay lạnh ngắt, tôi khó khăn cử động cái cơ thể nặng trĩu này mà sải vài bước nhanh. Vốn dĩ từ đầu biết ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng quả thật ngay lúc nhìn vào đôi mắt cậu liền lại nhớ đến cái chiều ngày hôm ấy, những mảnh kí ức kia trong trí não tôi vẫn quá đỗi chân thực, nó không giống như vừa xảy ra vào hôm qua mà cảm giác như tôi vẫn luôn ở đó vậy, như rằng nó đang xảy ra.
sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng và..khoái cảm.
Tất cả những xúc cảm ghê tởm kia đứng ngay đây tôi vẫn còn nhớ, cách cậu chạm vào tôi, cách cậu mỉm cười khi nghe những lời van xin xen lẫn tiếng nấc từng hồi khản đặc của tôi, cáCh cẬu-
Đau.
Rất đau.
Cách cậu luôn bỏ mặc tôi nằm đó sau một hồi thỏa mãn khiến tôi rất đau.
Cách cậu lợi dụng tình cảm của tôi khiến tôi rất đau.
Cách cậu hôn người khác dù nhìn thấy tôi đứng đó, run rẩy mà đánh rơi hộp chocolate tự làm xuống đất khiến tôi đau, đau lắm, tim hẫng một nhịp mà cảm thấy như đã chết vậy.
và cậu lại như thế một lần nữa, chơi đùa với những cảm xúc quá đỗi mãnh liệt này của tôi.
Cậu là người trao tôi hi vọng, khiến tôi tổn thương, tước đi hết thảy rồi quay lưng đi xa.
Vậy cớ sao bây giờ cậu lại nhìn bối rối đến thế? đau khổ, mất mát và thất vọng? Thực nực cười, cậu là cái gì của tôi mà cảm thấy những thứ đó? Cậu chưa bao giờ có tôi thì tại sao lại cảm thấy mất mát? Cậu đã bao giờ kì vọng mà cảm thấy thất vọng đâu?
Cậu là người đã đi xa mà lại mong đợi tôi vẫn đứng đó sao? rằng cậu tổn thương tôi đến mấy thì tôi vẫn ngu ngốc mà quay lại? Cậu đã bao giờ nghĩ đến những việc cậu đã làm với tôi chưa? Không phải chính cậu còn là người gợi lên cái ý tưởng tôi nên đi sao? Cảm ơn cậu nhé, ruồng bỏ tất cả mọi thứ về cậu thực sự khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn.
tôi vẫn kính trọng cậu như trước, chỉ là tôi không còn cảm thấy gì cho cậu nữa thôi.
à mà cảm ơn lần nữa, cái mặt nạ cậu đeo lên tôi hữu ích lắm, nó đã giúp tôi rất nhiều trong việc quên mất cái thứ gọi là cảm xúc kia là gì đấy. đau lắm, nhưng tôi quên mất cách cảm thấy đau rồi.
người mà cậu dùng để thay thế tôi kia ư? nếu là tôi ngày trước, thì sẽ thấy buồn lắm đấy.
nhưng tôi ngày trước đã mất từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro