Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MUỐN THƯƠNG CẬU MÃI

"nãy giờ bơ đánh cầu lông với em họ và dì, bơ nói lê rồi mà bộ lê không nhớ hả?"

À, giờ thì tôi mới choàng tỉnh, em họ cậu ấy chuẩn bị du học bên Canada rồi nên Phong sẽ đi chơi với ẻm nhiều để tiễn em ấy đi du học nữa. Chậc, điều quan trọng vậy mà tôi cũng quên, xấu hổ chết đi được!

***

Tối hôm đó, tối ngày 17/8, Phong sau khi đánh cầu lông với em họ và dì xong thì được họ dẫn đi eon chơi. Những gì hay và thú vị, cậu đều share cho tôi xem. Nào là gắp thú, ăn dooki,... Tôi thì chờ cậu nhắn mòn mỏi. Sau sự kiện đó, tôi đã sợ mất Phong hơn bao giờ hết, cảm thấy tội lỗi vô cùng. Để nói về câu chuyện ấy lần nữa, thì nó được tóm gọn như thế này:

"Thật ra lê thích bơ lâu rồi mà giờ mới dám làm quen á, nãy lê nói về anh Chí vì muốn xem bơ phản ứng như thế nào."

"Bơ cọc lắm, vừa tức vừa buồn nên không rep gì luôn đó"

Tôi như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn vì dư âm đó quá lớn nên sợ Phong sẽ bỏ đi thật, tôi đúng là ngốc khi thử cậu như thế, nhưng đó giờ cứ sợ cậu ấy không thích tôi, rồi nghi ngờ tình cảm của Phong nên tôi mới làm vậy để yên tâm hơn.

Khoảng 20 giờ cậu ấy về đến nhà, tôi thì mừng rỡ chào đón như một chú mèo nhỏ. Cuối cùng, Phong cũng chịu thú thật lòng mình, bằng cách gửi một hình ảnh người con gái cầm đèn pin rọi sáng cầu thang cho cậu bé ngồi buồn bã ở dưới, để cậu ấy có thể tìm thấy ánh sáng và lối đi cho mình. Phong nói tôi là người rọi đèn ấy...

"lê là người chiếu sáng, dẫn lối bơ ra khỏi đường hầm tăm tối."

"lê cũng thấy bơ giống vậy, kể từ ngày nhắn tin với bơ là ai cũng thấy lê khác vãi chưởng luôn. Lê thích bơ lắm lắm, bơ là số một." - tôi nói thật 100% lòng mình.

"Vậy nay tui đã có người quản lí rồi saooo"

"Aaaaaa, nếu bơ không chê thì=)) okii" - lúc này tôi cứ nghĩ là quản lý cho cậu trong band chứ, nhưng hóa ra ý Phong lại là... người yêu!

"Rồi vậy cố nha, giữ vững mindset, tập trung giúp nhau trong học tập cũng như chia sẻ cho nhauu."

"dạaaaaa"

"climax=))"

Năm phút sau, Trương Đình Phong chính thức set hẹn hò trên facebook, tim tôi đập bình bịch. Hóa ra ý cậu ấy là người yêu, và tôi vừa đồng ý cái rụp mà không nghĩ ngợi gì cả. Rồi thì tôi cũng mơ hồ qua trang cá nhân của mình để set giống vầy, cậu ấy nói để hẹn hò một năm rồi public luôn. Lần đầu tiên của tôi đó, sau này tôi ngây thơ nghĩ rằng cặp nào cũng set hẹn hò với tâm trạng giống vầy. Còn mối tình đầu của tôi thì được bắt đầu nhẹ nhàng và dễ thương vậy đó.

"mà lê có thấy mọi thứ đi hơi nhanh không?"

"nhanh tại ai?!"

"rồi rồi, tại bơ"

****

Sáng nay tôi lại lên trường tập múa, ban đầu còn định không nói với cậu, nhưng bởi phấn khích đi vì đã là người yêu của nhau (mặc dù thật ra tôi vốn chẳng có khái niệm cũng như chưa chuẩn bị gì cho điều này cả, còn nghĩ hết tuổi học trò vẫn chưa có mối tình nào nữa chứ), nên tôi buột miệng nhắn ra luôn.

"bơ lên xem lê múa nha, được hông?"

"ừm, tùy bơ hoi" – tôi khá lưỡng lự, vì cậu mà lên là chỉ có nước không tập trung gì được.

"ơ, hơ hơ
hơ hơ hơ"

Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì thấy Phong đã note: "Tùy bơ".

Đang phân vân có nên đồng ý không mà thấy vậy, tôi bỗng vui thầm trong lòng, nhưng cũng không biết câu đó lại gây sát thương tới vậy...

"mỗi lần lê nói vậy á, bơ đều thấy buồn"

"ơ, ý lê là muốn bơ tự quyết định kia. Bơ thích sao thì làm thế thôi
lê không biết bơ buồn vậy, tại lê nghĩ bơ sẽ thấy vui nếu được tự ý làm theo ý mình chứ"

"không phải, mai mốt đừng nói vậy nữa nha tội bơ lắm"

"ơ lê không biết thật, xin lỗi, lê không muốn làm bơ buồn đâu"

"nếu lê không thích thì thôi bơ không lên nữa"

"ừm, thiệt ra lê sợ bơ lên rồi lê bị mất tập trung thôi:<"

***

Sắp đến ngày thi tin học quốc tế mos word của trường C, tôi mấy ngày nay chỉ lo tập trung "iu đương" nên giờ phải vắt chân lên cổ chạy cho kịp. Bên kia, Trương Đình Phong không mấy bận tâm, vì giờ trong đầu cậu toàn âm nhạc, những chuyến đi chơi xa. Thấy vậy, tôi liền share một kênh có thầy giáo của trường khá ở thành phố Đ, chuyên giải các dự án của mos cho Phong ôn. Trong mắt Phong, tôi là một bé chăm học và thích hỗ trợ người yêu nên cậu cũng ráng ôn tập chung mặc dù lười.

Tuy tôi cũng không khá hơn Phong là bao, nhưng vì sợ rớt và sợ mất mặt với mối tình đầu nên cũng ráng ôn bài hết sức có thể. Kết quả là tôi thi được 925/1000 điểm, còn Phong thi được 714/1000 điểm. Thật ra, cậu thi trước tôi và khi báo kết quả, tôi đã rất sợ mình sẽ rớt vì cậu giỏi trong mắt tôi như vậy mà. Ai dè Phong lười thật, tôi cuối cùng cũng nhìn ra mặt xấu của cậu, nhưng vẫn yêu người ta vô vàn. Thôi kệ đi miễn đậu là được rồi mà.

Sáng hôm đó tôi lên trường thi và 4G chỉ còn một chút nhưng vẫn cố chấp rep tin nhắn cậu. Thế là Phong được một tràng sợ hãi khi chỉ thấy tôi seen quả tim màu xanh của mess chủ đề bơ chứ không nhắn gì thêm, làm tôi về nhà phải giải thích suốt. Điều đó cho thấy, Phong thật sự sợ tôi bỏ cậu lắm ấy...

***

Một ngày đẹp trời, tôi nói rằng mình sẽ tập múa cho Phong biết. Cậu nói ngày hôm đó có tiết ở trường, hỏi có thể ở lại để gặp tôi được không? Lúc đầu tôi cũng hồi hộp lắm, còn định từ chối nữa cơ, nhưng cũng muốn gặp người yêu một lần nên đồng ý.

Sáng hôm sau, lúc đang ngồi nghỉ để chuẩn bị tập, tôi đánh bạo kể về việc mình đã có tình đầu cho một người bạn biết – Ngọc Oanh. Chỉ nghe xong liền thấy phấn khích vì không ngờ cũng có ngày nhỏ bạn ngây thơ nhát gan này cũng có người yêu. Tôi hồi hộp kể sơ sơ đại khái, tôi biết cậu khi nào và hai người thành đôi vì sao, và nói rằng lát nữa tập múa xong sẽ gặp.

Sau khi tập múa xong, tôi xin wifi để nhắn với Phong thì thấy cậu nói rằng đang qua. Thấy vậy, tôi liền ngước lên thì thấy Phong đang đi ngang qua mặt mình cùng với một thằng bạn, lúc đó những lớp học xong tiếng Anh đều được ra về. Phong đi ngang qua tỉnh bơ, hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của tôi, đi vòng ra sau trường. Tôi chứng kiến mọi chuyện thì hơi hụt hẫng nhưng vẫn rất hồi hộp, cúi đầu nhìn điện thoại suốt, như hồi ở Phan Thiết lần đầu tiên được ngắm cậu ấy sau đêm gala vậy.

Lát sau, khi bọn học sinh dã thưa thớt dần, Phong quay lại với bịch snack trên tay, thản nhiên ngồi xuống hàng ghế gần nơi lớp tôi đang tập. Tôi ngồi cách đó không xa, nhìn cậu ấy chằm chằm một hồi, không che giấu nỗi sự rung động mãnh liệt. Phong của tôi giờ đây trông đáng yêu hơn bất cứ ai.

"Bơ" – sau một lúc kìm nén tiếng yêu, tôi quyết định gọi cậu.

Phong ngắm nghía xung quanh một hồi rồi từ từ quay đầu sang, nhìn tôi một chút rồi đứng dậy. Ngọc Oanh đang ngồi kế tôi, thấy vậy nên cũng hiểu ý, đứng dậy đi chỗ khác còn không quên buông câu chòng ghẹo. Tôi ngại ngùng nhìn cô bạn mình, rồi quay sang nhìn Phong – lúc này đã đến rất gần. Cậu nhìn tôi không rời mắt, bỗng tôi trông thấy những tia nắng nhảy múa trong đôi mắt Phong, chẳng mấy chốc đã thấy cậu cười tươi. Nụ cười đẹp nhất năm mười lăm tuổi tôi được thấy.

"Ủa, lê hả?" – cậu vẫn nhìn chăm chú tôi như để xác nhận với mấy tấm hình lúc nhỏ.

"Ừ" – Mắt tôi hơi nheo nheo, cũng nhìn chằm chằm cậu xem phản ứng

"Nãy giờ bơ ngồi đây đợi lê, bơ mới vừa đá banh xong nên qua đây, mới vừa tắm xong là qua liền. Lê tập múa xong rồi hả?"

"Chưa, giờ lê đang chuẩn bị tập thôi"

"Ồ, vậy hay quá, bơ ở lại xem lê tập múa được không?" – vừa nói cậu vừa chỉnh lại tóc.

"Mấy đứa ơi qua đây tập nè" – giọng chị biên đạo rõ to dứt khoát làm tôi giật mình. Tôi quay sang nhìn lớp, hết nhìn lớp rồi đến nhìn Phong, phân vân 1 hồi thì quyết định đẩy đẩy cậu đi về. Lúc chạm vào người cậu ấy, tôi cảm thấy như khoảng cách mà tôi tự tạo đó giờ được rút ngắn không ít, người cậu ướt đẫm mồ hôi, lù khù nhưng đáng yêu. Phong bối rối để tôi đẩy, quay lại nhìn thì thấy bạn gái đã gỡ kẹp tóc ra đưa cậu. Phong từ tốn nhận lấy. Có một sự thật là từ đầu mùa đến cuối mùa, cậu đều nhe răng cười.

"Bơ về đi" – tôi bối rối nhìn Phong, nửa muốn cậu ở lại nửa muốn cậu về.

"Ơ" – Phong vừa ngơ ngác vừa hụt hẫng

"Giờ lê tập rồi pái pai bơ nha" – nói xong tôi vẫy tay rồi chạy theo lớp, trống ngực đập thình thịch...

***

Về nhà, tôi thấy tin nhắn như đang trách cứ của cậu.

"chưa nói chuyện được gì hết đã đuổi người ta về"

"Xin lũi mà"

"thôi không sao bơ hiểu mà, chắc lần đầu nên lê ngại, từ từ rồi cũng quen thôi, tin bơ. Mà lần sau đừng có đuổi người ta về nữa đó"

"dạaaaaa"

***

Buổi chiều hôm sau, tôi đến lớp học thêm tiếng Anh. Mở điện thoại lên xem, hôm nay Phong cũng có lớp học thêm như mình vậy. Cậu ấy không quên chúc tôi cố gắng học hành chăm chỉ, rồi về nhà nhắn cậu sau, Phong gửi hình kẹp chiếc kẹp tóc nhỏ lên cổ áo của mình cho tôi xem. Tôi há hốc mồm, thấy vô cùng phấn khích khi được bạn trai chủ động khẳng định chủ quyền như vậy. Tôi thể hiện sự vui mừng khôn xiết cho Phong. Tôi mỉm cười mãn nguyện tắt điện thoại, tập trung bắt đầu học.

Về nhà, tôi thấy Phong nhắn:

"Bơ học về rồi. Nãy nhắn lê xong, bơ chả tập trung được gì, nghĩ về lê mà bơ cứ cười suốt"

Úi chà, biết nghe câu này tôi vui lắm không hở? Nhưng có một chuyện mà cậu không biết, đó là tôi cũng vậy, cũng chả khá hơn là bao. (Ôi đúng là những con người có tình yêu!)

***

Hôm nay, mẹ tôi lại gọi video trên zalo. Tôi đã xa mẹ từ năm mười hai tuổi đến giờ, chỉ được liên lạc từ xa, vì bị ba kiểm soát, cấm đoán. Kể cả việc về quê thăm mẹ cũng không được phép làm. Tôi nhớ mẹ vô cùng, cũng thấy thương cho mẹ khi vẫn chưa dứt ra khỏi cái nhà này vì hai đứa con thơ. Hôm nay, mẹ tôi than phiền về việc tôi suốt ngày ở nhà. Vì quá lo lắng cho tôi, sợ con gái mình sẽ điên dại vì những suy nghĩ tiêu cực nên trách cứ người ba đầy gia trưởng của tôi.

Tôi khóc rất nhiều, không biết phải tâm sự với ai. Nhưng thật may mắn vì giờ đây đã có Phong, tôi cap màn hình lại tin nhắn giữa tôi và mẹ cho cậu đọc. Phong đọc xong và bày tỏ niềm thương xót.

"thiệt sự là đến nỗi như vậy luôn hả"

"Ừm, chịu đựng lâu nên cũng quen rồi bơ"

"đọc tin nhắn của mẹ là hiểu rồi, ba kì cục ghê"

"ba lê gia trưởng lắm, cực kì bạo lực, dễ ghen nữa. Lê bị ba nói dối hoài nên cũng chả tin ai được.."

"bơ hiểu cảm giác đó mà, bơ sợ lê không tin bơ quá à
chứ bơ tin lê rồi. Tin lê nên mới nhắn mật khẩu nhà bơ"

"lê cũng khó tin người khác lắm, trước giờ chưa hoàn toàn tin tưởng ai"

"bơ hứa, bơ sẽ không giống vậy đâu, thiệt đó lê ạ *rưng rưng"

"ây, khóc là tui quýnh"

"tại thương lê.."

"Thương" à..? Lâu lắm rồi tôi mới nghe lại từ này đấy. Trái tim tôi lại đập mạnh lần nữa, cảm thấy người này, thật sự đã phá hủy các quy tắc mà tôi đề ra rồi. Vì mà tôi đã thề, sẽ một lòng một dạ chung thủy với Trương Đình Phong, một đời. Và hoàn toàn tin tưởng cậu từ lúc đó.

Tối, Phong khoe với tôi rằng đã để quả lê vào hình đại diện phở bò vốn là nhạc viện thành phố, cuối phần tiểu sử cũng để biểu tượng quả lê. Vốn chưa có tình đầu, là một con nhỏ thiếu thốn tình thương nên tôi xúc động lắm, và yêu cậu ấy nhiều bao giờ hết. Có cảm giác cậu đã coi tôi một phần quan trọng trong cuộc sống vậy. Nói thật là, kể từ khi quen Trương Đình Phong, tôi đã uncrush hết những người mà tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ quên được. Kể từ ngày được cậu bắt chuyện, cuộc đời tôi đã bước sang trang mới, nhuốm màu hồng diễm lệ. Tình yêu của tôi và Phong thật đẹp. Mong rằng nó sẽ được trải dài mãi mãi.

"tớ thật sự không hề biết cách yêu một người đến hết đời
Nhưng trong một khoảnh khắc, tớ chỉ muốn yêu một người đến trăm năm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro