Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 (Được em gái crush gọi là chị dâu)

Từ lúc An Kỳ chuyển về sống đối diện nhà tôi thì dường như ngày nào tôi cũng qua tìm anh. Hôm nay cũng thế, tôi gõ cửa cốc cốc hỏi:

"Kỳ ca, mẹ em hôm nay làm bánh quế hoa, ngon lắm. Em mang một ít đến cho anh này".

Lúc trước An Kỳ còn thấy cách gọi Kỳ ca này có chút ngượng. Nhưng Nghê Điệp gọi miết anh cũng thành quen.

"A, làm phiền em quá. Cảm ơn Tiểu Điệp, em vào trong đi". Nói xong, An Kỳ mở cửa mời cô vào nhà.

Nhà An Kỳ có 2 người con là anh và cô em gái đang học cấp hai tên là An Lạc. Bố mẹ anh rất thích tôi vì mỗi lần tôi đến, căn nhà trầm lặng này liền náo nhiệt hơn.

Tại tôi nói nhiều. Nhưng đây là lợi thế của tôi.

Lí do An Kỳ chuyển đến khu tôi sống chắc có lẽ là vì tiện đường đi học hơn. Vì ở đây cũng gần trường Thanh Hoa, đón chuyến xe buýt từ đây đến đó khoảng mười lăm phút.

Kể rõ hơn về anh An Kỳ thì anh đang là sinh viên năm ba của đại học Thanh Hoa. Vậy là anh lớn hơn tôi ba tuổi. Tính cách anh khá trầm ổn và ôn nhu , thật sự rất hợp làm bạn đời của tôi.

"Tiểu Điệp, Tiểu Điệp?".

Tôi đứng ở cửa nhắm tịt mắt, cười ngây ngốc mà không nghe thấy tiếng anh gọi.

An Kỳ liền gọi to hơn: "Tiểu Điệp!".

"Em sao vậy? Em đang nghĩ gì à?".

Nghe anh gọi tôi mới hồi thần lại, lúng túng giải thích: "A, a. Em đang nghĩ đến một chuyện, xin lỗi anh".

"Không sao đâu, em vào nhà đi". Anh không hỏi gì thêm mà mời tôi vào nhà.

"Vâng, em vào ngay đây ạ!". Tôi cười khúc khích, mặt tươi rói bước vào.

Đặt giỏ bánh xuống bàn, tôi vội ngó sang tìm bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc. Đương nhiên không phải tìm An Kỳ mà tìm em gái anh.

An Lạc và tôi đưa cặp mắt nhìn nhau. Con bé liền gọi to, khiến một nhà ai cũng nghe rõ mồn một, An Kỳ đứng ở cửa cũng không ngoại lệ.

"Chị dâu, cuối cùng chị cũng đến rồi! Em cứ trông chị mãi ". Nghe xong cả nhà bày ra biểu cảm vô cùng phong phú.

Bố mẹ An Kỳ và An Lạc thì cười thầm chứ không nói gì.

Khoé môi An Kỳ khẽ nhếch lên nụ cười khó thấy, chỉ là thoáng qua nhưng tôi đã bắt gặp.

Hoặc là tôi nhìn nhầm.

[...]

Tôi im lặng, cuối đầu ngại ngùng.

Nhưng thật ra là cắn răng để nhịn  không cười thành tiếng. Trong lòng tôi khoái muốn chết, hơi đâu mà cãi lại.

Chậc chậc, An Lạc. Không uổng công chị nuông chiều em. Cái nhà này chỉ có hối lộ em là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro