Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

Chương 30:

Tề Tư Gia dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hoắc Nghị nằm mộng, anh cũng bắt đầu nằm mơ.

Trong mơ, có lúc anh lại thấy hình nộm ấy, anh cầm lên rồi đem nó về nhà để trên giá sách, mãi đến khi anh và Lâm Ngữ Đình chia tay, mới thay chỗ hình nộm ấy bằng đồ trang trí khác. Có lúc Tề Tư Gia lại thấy anh và Lâm Ngữ Đình hôn môi, tuy anh không thể hình dung được cảm giác lúc ấy ra sao, nhưng anh cảm thấy không hài lòng cho lắm.

Sau đó rất nhiều rất nhiều cảnh tưởng ở quá khứ đan xen vào nhau, nhưng cuối cùng tất cả lại như sợi tơ mỏng biến tan thành bọt biển.

Anh cảm nhận được một chiếc hôn, tuy có chút dè dặt nhưng lại mềm mại vô cùng. Nụ hôn ấy không hề có chút sắc tình, đơn thuần chỉ là môi chạm môi thôi mà lại khiến miệng lưỡi anh khô khốc.

Có đôi lúc, ý thức con người rất kì diệu. Trước kia, những thứ này đối với anh mà nói cũng không tính là ấn tượng sâu sắc, nhưng mà hai ngày nay đột nhiên anh lại để ý đến, chúng nó lại tựa như những thứ quan trọng len lỏi vào giấc mộng của anh.

Tề Tư Gia cảm giác mình chỉ mới đánh một giấc ngắn, nhưng cũng thấy mình hình như đã ngủ một giấc rất dài rồi. Tựa như anh bị lạc trong cảnh tượng trắng xoá yên tĩnh trong mơ mà nằm một hồi lâu, cả thế giới dường như cũng vì thế mà lặng yên không tiếng động.

Nhưng đánh vỡ sự yên tĩnh ấy lại chính là tiếng rên rỉ nho nhỏ của người bên cạnh, sau đó là tiếng hừ mang theo chút ngái ngủ, tiếng lăn lộn đạp chăn vài lần, sau đó anh nghe thấy giọng nói của Hoắc Nghị: "Gia... Gia Gia".

Lúc Tề Tư Gia đi ngủ không có kéo rèm cửa sổ, giờ đây từng tia nắng nhảy nhót trong căn phòng khiến cho anh tỉnh giấc. Hiện tại cũng đã gần tới giờ mà anh thường dậy, Tề Tư Gia hơi khó khăn khép mở mắt vài lần rồi mới nói: "Đừng có gọi tôi như vậy".

Giọng nói của anh có chút khàn khàn, so với mọi ngày có chút khác. Hoắc Nghị cảm giác lỗ tai cậu ngưa ngứa, vặn vẹo thân mình trong lòng ngực của Tề Tư Gia vài cái rồi hướng tới mặt Tề Tư Gia nói: "Mắt em đau ghê nè, khum có thấy anh đâu hết".

Tối qua khóc dữ dội như vậy thì mắt không sưng mới là lạ. Tề Tư Gia vẫn chưa tỉnh ngủ, cả người lười nhác, mới kêu Hoắc Nghị tự mình dậy rồi đi tìm dì Ngô, nhờ dì ấy chườm đá cho cậu.

Hoắc Nghị không hiểu chườm đá là gì, cậu cũng mới vừa tỉnh giấc nên cũng có chút lười biếng, tuỳ tiện "Ò" một tiếng rồi nằm lì ở đó, không hề có ý định rời giường. Hoắc Nghị thích nhất là nằm trên giường tám chuyện, hôm nay hiếm khi lại thấy Tề Tư Gia không thức dậy trước mình, cho nên khi cơ hội đến thì nên nắm bắt nha các bạn.

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp, bắt đầu kể cho Tề Tư Gia nghe rằng hôm qua cậu nặn được một bé thỏ đáng yêu lắm, sau đó Tây Tây dạy số học cho cậu, bây giờ cậu có thể đếm tới một trăm lận ó. Những tia nắng từ cửa sổ nhẹ nhàng đi vào phủ một lớp lên người Hoắc Nghị, Tề Tư Gia chăm chú nhìn vào vòng xoáy ở đỉnh đầu cậu, ánh nắng kia tựa như là vầng sáng trên đầu Hoắc Nghị.

Anh có chút thất thần, tâm tư trôi dạt đến nơi nào đấy.

Nếu xét về cơ thể bên ngoài, Hoắc Nghị cũng được coi là người đã trưởng thành, nhưng mà nếu bàn đến vấn đề tính cách thì lúc cậu ấy nói chuyện lúc nào cũng dính dính mềm mại giống như kẹo bông. Hoắc Nghị toàn nói những chuyện vụn vặt không đáng nhắc tới nhưng thấy cậu ấy hăng hái kể lại như vậy, Tề Tư Gia không nỡ ngắt lời cậu.

Hoắc Nghị vừa kể đến lúc cậu học vẽ mèo, vừa lấy tay làm mẫu cho Tề Tư Gia xem, coi lồng ngực của anh như là giấy vẽ, mà tay của cậu lại là cọ vẽ, tự nhiên mà đánh một đường tròn lên ngực Tề Tư Gia.

Tề Tư Gia cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng suy nghĩ bắt đầu lệch lạc, chỉ có bạn nhỏ Hoắc Nghị vô tư không nhận ra, vui vẻ tiếp tục vẽ.

Đột nhiên Hoắc Nghị dừng lại.

Vài giây sau, cậu ngẩng đầu nhìn Tề Tư Gia: "Anh trồng cái gì trong chăn á?"

"Cái gì?"

"Ỏ" Hoắc Nghị lấy tay sờ sờ, "Cái gì cứng ngắc hò, chọc trúng em nè."

Hết chương 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro