Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Một biểu cảm phức tạp xuất hiện trong đôi mắt vàng đang chằm chằm nhìn xuống tôi. Bất giác lông mày ông đột nhiên nhăn lại, từ đôi bàn tay đến bả vai bỗng dưng cứng đờ đi như thể họ không biết nên làm gì với tôi.

Mọi thứ về ông ấy thực sự quá đỗi đáng yêu.

‘Chúa! Tôi nghĩ đây là lý do vì sao con người lại say mê với tất cả mọi thứ’

Tôi không tài nào giữ nổi được sự phấn khích của mình khi tận mắt nhìn thấy nhân vật mà tôi vô cùng yêu thích bấy lâu nay hiện tại lại đứng trước mặt với cơ thể bằng xương bằng thịt.

“Hehe, đó là cha của tôi đấy ! Cha ơi !”

‘Ngay lúc này tôi không cần bất cứ thứ gì khác! Tôi chỉ muốn được ở bên người đàn ông mà lâu nay tôi hằng mong ước ! “

Tôi hướng về phía Miltiades  để có thể ôm ông chặt hơn .
“Đây chính xác là vòng tay mà tôi chỉ có thể mơ ước trong quá khứ !”

Tôi không biết cơ hội này liệu lại còn có thể đến với tôi được một lần nữa không, vì vậy tôi phải tận hưởng nó  khi còn có thể.


Miltiades không biết tôi đang nghĩ gì, và nét mặt Người cũng trở nên phức tạp hơn.

Trong nháy mắt khẽ liếc nhìn vào đôi mắt của Người , tôi có thể đoán  được ông ấy đang suy nghĩ gì.

Ngài ấy có vẻ đang cảm thấy rất khó xử .

Tôi khá chắc là vậy dường như ông chẳng biết phải xử lý con nhóc như tôi thế nào cho phải.

‘Tuy vậy nhưng đó là điều tôi muốn!’

Thời điểm tốt nhất để thu hút Miltiades là khi Người đang ở trạng thái bất lực như bây giờ.
‘Tôi nên làm thế nào đây?!. Chỉ có một cách thôi mà phải chứ? Thôi hãy gạt bỏ những suy nghĩ đi Amelia , cứ nhào vô thôi !”

“Ngươi đang gọi ai là cha của ngươi cơ?”

“…!”

Giọng nói trầm lạnh của Người bỗng chốc vang lên một cách lạnh lùng đến đáng sợ , nó khiến tôi như muốn chôn chân ngay tại chỗ. Sự ngạc nhiên và sợ hãi đang bủa vây lấy tôi, nhưng thứ cảm xúc ấy đã nhanh chóng biến mất.



“Tôi chưa từng chấp nhận ngươi là con gái của ta .”

‘…Xin lỗi , sao ạ?’

Một người đàn ông tóc đỏ kinh ngạc nhìn tôi. Người tóc đỏ, anh ta tên là  Callian, tay anh ta siết chặt lại như muốn hỏi chuyện quái gì đang xảy ra thế này . “Bệ hạ, sao ngài có thể nói thẳng thừng như vậy? Thánh nữ người vẫn còn nhỏ mà— “

“Nói như vậy xem ra Ngài yêu con mà phải chứ?” Tôi ngắt lời Callian, người đang bảo vệ tôi và bám vào Miltiades.

“…Gì cơ?”
Tôi mỉm cười với Miltiades, Người đang nhìn “ đứa con gái của mình “ với vẻ mặt ngờ vực.

“Cha, người đang coi thường đứa con gái này sao.”

Không đời nào tôi lại thấy nhục chí , nhất là khi tôi nắm rõ cái bản tính bướng bỉnh của người cha dấu yêu này.

Nhưng thật kì lạ ! Ngài ấy đã thay đổi rồi sao!

“Ngài không chấp nhận con là con gái của ngài, nhưng người đã rất yêu thương con đấy thôi.”

Tôi cười và ngả người vào vòng tay của Miltiades.



“Nhìn đây.”

Thật ngạc nhiên khi một người ghét việc tiếp xúc với  người khác như Miltiades lại ôm chầm tôi lâu đến như thế này. Ừ thì, tôi đang có ý định sẽ không buông người ra mà , nhưng Người lại không có ý định buông tôi ra!

“Đây có thể lí giải rằng dù con người ta ghét thứ gì đi nữa nhưng hành động thì luôn trái với suy nghĩ của bản thân họ  “

“ Ai yêu thương người chứ?”

“Là cha đó!”

Ngay khi tôi bật cười khúc khích, Miltiades cũng mỉm cười mang đầy sự ngờ vực . Chỉ có một cách  duy nhất để vượt qua rào cản kiên cố ấy— hãy đâm đầu vào mà không chút nuối tiếc!

“Con đã không biết Người yêu con nhiều như vậy!”

“…”

“Nhưng Người đừng lo lắng. Con đã chấp nhận Người lâu rồi. “

“…”

“Con sẽ nhận nuôi Người!”

“Liệu tôi đã làm tốt chứ?”

Tôi bất chợt nghiêng đầu nhìn về phía Miltiades khi người còn đang ngập tràn sự chế giễu.

“Đôi mắt của Người trông không giống như đang cười.”

Có vẻ như ngài ấy đang kích thích tôi.

‘Tốt thôi. Tôi đã hành xử như vậy một lúc rồi, vì vậy hãy xem tôi có thể làm được chuyện gì thêm nữa. “

“Điều này là bí mật nhé, nhưng có vẻ các ông có vẻ ghét Người đấy thưa cha. Họ nói rằng Người không có đủ tư cách để trở thành Cha của con. “

“Phụt .” Callian bắt đầu cười.

Miltiades ngay lập tức trừng mắt nhìn anh ta, nhưng nó hình như không có tác dụng .
“Nhưng chả sao cả ! con mạnh mẽ hơn những gì họ tưởng đấy thưa cha “


Tôi dõng dạc tuyên bố không quên đập vào ngực mình vài cái như thể tôi đang chứng minh với Miltiades rằng hãy tin tưởng vào tôi. Callian đáp lại trong khi đang nín cười.

“ Sẽ thật tuyệt nếu Người có một đứa con gái đáng tin cậy đấy, thưa Bệ hạ.”

“ Ngươi chê tuổi thọ của ngươi quá dài sao?”

“Thần không dám.”

Miltiades  quay lại nhìn tôi sau khi chặn họng Callian. Ngài ấy trông rất ngầu ngay cả khi đe dọa người khác. Tôi say mê đến nỗi không gì có thể lay chuyển được  tâm ý mà tôi dành trọn cho Người.

Thật tiếc khi ngay lúc này chẳng có chiếc camera nào để  tôi có thể lưu lại cảnh này .

‘Thời niên thiếu của nhân vật yêu thích của tôi! Thật là siêu hiếm cực kì quý hiếm! “

Tôi đan chặt lòng bàn tay lại vì muốn lưu giữ khoảnh khắc này.

Trong khi đó , Miltiades vẫn luôn quan sát tôi với con mắt như muốn nhìn xuyên thúng tôi vậy. Không giống như giọng nói ấm áp trước đây, giọng nói của ông ấy bây giờ trở nên thật lạnh lùng.

“Ta sẽ đồng ý với những ông già đó một lần nữa. Nhưng ta không nghĩ là ta đủ tư cách để làm cha của ngươi, ”Miltiades đáp.

“Sao ạ?”

“Vậy nên hãy quay trở lại đi.”

“Xin lỗi cho con hỏi?”

Khi tôi trợn to đôi mắt nhìn về phía Người, Callian nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt hoảng hốt.

Miltiades đứng dậy và đi thẳng vào phòng ngủ của mình,  Người không thèm  để ý đến tôi cho dù đó là một cái liếc mắt.

Dù bản thân đang vô cùng sửng sốt nhưng Callian vội vã chạy theo sau Miltiades.

Hiện giờ trong căn phòng vẽ chỉ còn Luciana và tôi chớp mắt nhìn nhau.

Điều này không thể xảy ra!

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro