CHƯƠNG 7: TỤI TAO KHÔNG CHẤP NHẬN THẤT BẠI
BIÊN TẬP : Củ Cải Ngâm Đường
Ngay khoảnh khắc này, thời gian như đọng lại.
Trên đường đua đỏ sậm như màu máu, Thiện Lương nhíu chặt mày, ánh mắt Cố Gia Duệ trở nên hết hồn, khí thế của lớp 18 nháy mắt bị tiêu diệt.... Còn có vẻ mặt đắc ý của Tần Lỗi cùng vẻ mặt vui sướng của lớp 20 khi người khác gặp họa.
Trong nháy mắt, một cỗ giận dữ trong lòng Thiện Lương nháy mắt trào ra!
Cậu thậm chí còn không thèm suy nghĩ, đứng dậy giữa ánh đèn lấp lánh, bỏ mặc đôi chân đầy máu của mình, và tiếp tục chạy điên cuồng!
Đau, rất là đau !
Hai vết thương lớn trên chân vì vận động mạnh mà càng chảy thêm nhiều máu.
Nhưng mà, dù liều mạng cũng muốn chịu đựng!
"Thiện Lương" Cố Gia Duệ hét to.
Thiện Lương dường như cái gì cũng không nghe thấy, cắn chặt khớp hàm, đôi mắt như lang sói trong rừng rậm, nhìn chằm chằm vạch đích.
Cậu là đứa trẻ bị bỏ rơi, sống trong cô nhi viện từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng không có. Không có ba thương, không có mẹ đau, không có đồ chơi mô hình, không có gì cả.
Vì thiếu thốn tình cảm như thế, nên Thiện Lương rất trân trọng mọi thứ kể cả nó có tầm thường đi chăng nữa, từ đó tạo nên tính cách rất cố chấp, thà chết chứ không thể quay đầu.
Đối với Thiện Lương mà nói, chuyện này không thể dễ dàng khoan nhượng!
Cậu giống như mất cảm giác đau, hai chân điên cuồng chạy về phía trước!
Khi cậu chạy qua khu vực khán đài của lớp 18, thì trên khán đài đột nhiên hét lên.
"Thiện Lương, tuyệt cú mèo, cố lên!"
"Lớp 18 chiến thắng, lớp 18 là nhất!"
"Tần Lỗi lớp 20 phạm lỗi làm bị thương người khác !"
Có sự cổ vũ như sóng biển cuồng cuộn của lớp mình. Cậu thấy tiếng rít bên tai, nhìn vạch đích ngày càng một gần, năm mươi mét, hai mươi mét, mười mét,...
Khi cậu chạm vạch đích, âm thanh hò hét cổ vũ nháy mắt sôi trào. Nhưng mà khi Thiện Lương nâng con ngươi bị mồ hôi làm nhòa lên, cho dù đã dốc hết toàn lực nhưng Tần Lỗi vẫn nhanh hơn cậu 5 giây.
Cố Gia Duệ chạy như bay đến đích, nhìn hai vết thương lớn trên chân Thiện Lương cùng vết máu, sắc mặt hắn thay đổi, không nói gì trực tiếp xoay người đem cậu bế lên.
"Đưa cậu đến phòng y tế." Hắn lạnh lùng nghiêm mặt nói.
Thiện Lương gật gật đầu, sau đó mới cảm giác vết thương trên chân đau đớn kịch liệt.
Cố Gia Duệ ôm Thiện Lương đi hai bước, đột nhiên dừng bước, quay đầu lại.
Tần Lỗi đang bị vây ở trung tâm lớp 20 ngẩng đầu lên bỗng thấy Cố Gia Duệ nhìn mình. Ánh mắt tràn đầy giận dữ và cảnh cáo, y như một con hổ dữ tợn muốn lao vào cắn xé con mồi.
Sau khi nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm đó, Tần Lỗi không khỏi hơi run, trong lòng bỗng cảm thấy bất an.
.............
Giáo viên y tế cầm thuốc sát trùng và dụng cụ đi đến ngồi đối diện với Thiện Lương: " Em đừng cử động, miệng vết thương của em lớn, lát nữa sát trùng sẽ rất đau, cố nhịn chút."
Thiện Lương gật đầu, môi có chút trắng bệch.
Cố Gia Duệ đứng bên cạnh, thần sắc vô cùng không tốt. Thật lâu sau, Thiện Lương cúi đầu, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói:" Thật xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì ?" Cố Gia Duệ trợn tròn mắt, " Cậu xin lỗi tôi vì chạy không thắng Tần Lỗi ?"
Thiện Lương nhìn vết thương còn đang đổ máu của mình, không nói chuyện.
"Tôi nói cậu", Cố Gia Duệ cắn răng, thực sự tức giận không hề nhẹ, "Nếu cậu vì cái này mà xin lỗi, tôi hôm nay không chỉ đánh Tần Lỗi mà còn đánh cả cậu!"
Thiện Lương đang muốn nói chuyện, giáo viên y tế đã bắt đầu sát trùng vết thương. Miệng vết thương bị kích thích, cảm giác đau đớn đột nhiên ập tới, làm cậu không tự chủ được hít một ngụm khí lạnh sau đó chau mày.
Thấy cậu chau mày, khí thế của Cố Gia Duệ nháy mắt xìu xuống, hắn lo lắng ngồi xổm trước mặt cậu :"Cậu nếu đau, thì cắn tay tôi, nhé?"
Thiện Lương vốn muốn từ chối, nhưng thật sự là quá đau, nhịn không được quay đầu há mồm cắn lên cánh tay của Cố Gia Duệ.
Giáo viên y tế cầm bông tiêu độc, nhìn hai người họ, cười nói: " Nhịn chút xíu, sẽ tốt lên ngay...Hai đứa thật sự là anh em tốt nha, một đứa cắn, một đứa tình nguyện để bị cắn."
Đợi cô sát trùng xong, nhìn thoáng qua vết thương, nói với Thiện Lương:" Miệng vết thương này khá lớn, đợi lát nữa sẽ băng bó cho em. Thời gian này giảm đi lại, tốt nhất là nhờ bạn học lấy cơm cho, dìu em đi, hiểu chưa?"
Môi Thiện Lương giật giật :" Thật ra em..."
"Cậu bớt bướng bỉnh cho tôi nhờ !". Cố Gia Duệ trưng mắt với cậu," Thời gian này, cậu đi đâu tôi sẽ cõng cậu đi"
"Không cần", Thiện Lương lắc đầu," Tôi có thể tự mình đi được"
Cố Gia Duệ nghiến răng : "Cậu muốn bị uýnh đòn đúng không ?"
Thiện Lương thấy Cố Gia Duệ quả thật rất nghiêm túc, nếu bây giờ cậu lại phản bác, chỉ sợ sẽ làm hắn nổi giận thêm, qua chốc lát cậu đành phải gật đầu.
Giáo viên y tế nói tiếp :" Bây giờ cô băng bó cho em, nào đưa chân qua đây"
Cố Gia Duệ nhìn thấy cô sắp băng bó, liền đứng lên vỗ bả vai Thiện Lương:" Cậu ở đây băng bó nghỉ ngơi, tôi đi một lát sẽ quay lại"
Thiện Lương nhanh chóng kéo tay hắn lại:" Cậu định làm gì?"
Cố Gia Duệ xoay người, ánh mắt vô cùng kiên định: " Tôi tuyệt đối thể đễ cậu bị người khác ăn hiếp"
Nói xong hắn buông tay Thiện Lương ra, đi khỏi phòng y tế.
Khi Cố Gia Duệ trờ lại sân thi đấu, khúc quân hành còn đang phát trên loa, nhưng chỗ đích đến đang hỗn loạn.
"Chính là cậu ta đẩy người! Là cậu ta đẩy, nếu không Thiện Lương sao có thể té ngã!"
Trong đám người, Võ Đại Khí tuy gầy yếu nhưng giọng rất to, như cái loa hình người.
"Thúi lắm!", một đám nữ sinh lớp 20 hung tợn phỉ nhổ,"Cái tên gà bệnh kia chạy không nổi, còn muốn đổ lên đầu tụi này? Lớp 18 mấy người nói chuyện thật vô lý quá! Có bằng chứng không?"
"Là ai không phân rõ trái phải, là tụi mày..."
Cố Gia Duệ đẩy đám người đang vây xem, đi vào giữa. Vài giáo viên thể dục đang bên cạnh nói chuyện, hình như đang thảo luận nên xử lý chuyện này thế nào.
Cố Gia Duệ nhìn cái tên Tần Lỗi đang mang vẻ mặt kiêu ngạo nhíu mày hỏi: "Mày, có gì muốn nói không?"
Tần Lỗi bị Cố Gia Duệ hỏi đến, hơi rụt lại một chút, nhưng sau đó nhanh chóng làm bộ tự nhiên cười nói: " Tôi thấy thi đấu phải có tinh thần thể thao. Cậu ấy bị ngã nên không về đích đầu tiên được, phải chấp nhận thua thôi, cũng không thể không có mặt mũi mà đổ lỗi cho người khác như vậy chứ, cậu nói phải không?"
Cố Gia Duệ cười lạnh một tiếng : " Nếu như tao nói, tụi tao không chấp nhận thất bại thì sao?"
CHƯƠNG TIẾP THEO : "TỤI BÂY LÀ ĐỒ RÁC RƯỞI "
TRUYỆN EDIT PHI THƯƠNG MẠI, CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC, KỂ CẢ ĐỌC LẠI DƯỚI DẠNG AUDIO.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro