CHƯƠNG 5: TẠI SAO KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN TÔI?
BIÊN TẬP : Củ Cải Ngâm Đường
"Bạn học này" Thiện Lương không nhanh không chậm nói, trong giọng nói trong trẻo lại mang chút hương vị lạnh lùng," Tôi trước hết muốn hỏi một chút, bạn hiện tại đang học năm mấy ?"
Bạn học nữ kia ban đầu hoàn toàn không quan tâm Thiện Lương đứng bên cạnh Cố Gia Duệ, hiện giờ bị Thiện Lương cắt ngang thì có chút lơ mơ trả lời: "Năm..năm nhất..."
"Vậy chính là bạn mới bước vào cao trung ", Thiện Lương gật gật dầu, đôi mắt thâm thúy như hồ sâu," Tôi biết là bạn đang rất muốn hướng tới tình yêu, nhưng tôi phải nhắc nhở bạn một điều, Cố Gia Duệ đã là năm ba cao trung rồi."
Cô gái hơi mấp máy miệng, nhưng không nói chuyện, nhưng lại quay đầu về đám bạn học phía sau để cầu cứu.
Đám bạn học phía sau cũng cảm thấy không hiểu ra sao.
Người này là ai hả ?
Một thằng con trai, loi nhoi cái gì vậy chứ ?
Tụi này đi tỏ tình với Cố Gia Duệ, thì liên quan gì đến anh ta?
Bà tám!
Thiện Lương không hề quan tâm ánh mắt của mấy nữ sinh kia, tiếp tục không nhanh không chậm nói: "Tôi và Cố Gia Duệ quen biết đã mười năm, tôi cũng quen biết ba của cậu ấy. Ba của Cố Gia Duệ lo lắng nhất chính là thành thích của cậu ấy, cho nên nhờ vả tôi để ý cậu ấy. Cậu ấy bây giờ đang năm cuối cấp, cách thời gian thi tuyển sinh chỉ còn một năm, thành tích thì cũng không coi là tốt lắm. Dù biết rằng tôi không thể thay cố Gia Duệ quyết định, nhưng tôi vẫn mong ở thời điểm quan trọng này, cậu ấy có thể tập trung vào việc học."
Cố Gia Duệ cau mày: "Ba tôi nhờ cậu để ý tôi khi nào vậy ?"
Thiện Lương giương mắt với vẻ ngưng trọng: "Không cần hỏi, dù gì cũng là do cậu tự quyết định, tôi đã nói hết rồi."
Cô gái đứng đối diện với Cố Gia Duệ hít sâu một hơi: " Học trưởng, em nhất định sẽ không làm phiền anh học tập, chỉ cần chúng ta bên nhau, em sẽ..."
Cô gái còn chưa nói xong, Cố Gia Duệ bỗng nhiên vươn tay chạm vào hộp bánh màu hồng nhạt cô đang cầm trên tay.
Trái tim Thiện Lương ngay tức khắc bị treo lên.
Cố Gia Duệ chạm nhẹ hộp bánh sau đó đẩy trở về, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Thật xin lỗi."
Dưới ánh mắt thất vọng của bạn học nữ , Cố Gia Duệ kéo Thiện Lương đi về phía căn tin.Cô quay đầu nhìn bóng dáng hai người họ, trong ánh mắt tràn ngập nước mắt.
Từ giây phút nhìn thấy Cố Gia Duệ thể hiện tuyệt vời trên sân bóng rổ, trái tim thiếu nữ của cô đã hoàn toàn gục ngã, sau này nhìn dáng vẻ anh hùng bất khả chiến bại của hắn trên đường đua, trái tim si tình càng khó kìm nén nổi.
Thật khó khăn mới lấy hết can đảm thổ lộ... lại bị từ chối.
Nhưng mà... cô rất thích Cố Gia Duệ, cô không nghĩ mình sẽ từ bỏ, chưa bao giờ nghĩ!
........
Trên đường đi đến căn tin Thiện Lương luôn không tập trung.
Cậu biết bản thân ích kỷ.
Ba của Cố Gia Duệ không hề nói với cậu gì cả. Cậu vừa rồi chỉ bịa đặt, trong thâm tâm chỉ mong Cố Gia Duệ lập tức từ chối cô gái đó! Không được yêu đương với bạn nữ!
Cậu thật sự là xấu xa, một cô gái dễ thương như vậy, cố lấy hết can đảm đi tỏ tình, lại bị một người ngoài như cậu phá hoại, còn nói toàn mấy chuyện bịa đặt, thật ra toàn là tâm tư muốn chiếm Cố Gia Duệ làm của riêng cậu.
Thiện Lương tự giễu trong lòng, người ta là con gái còn trong sáng ngay thẳng hơn cả mày.
Cố Gia Duệ bỗng dưng huých cánh tay cậu: " Này, ba tôi thật sự kêu cậu giám sát tôi hả?"
Thiện Lương đang rất phiền muộn, nhìn thấy cái mặt đẹp trai của hắn lại càng phiền hơn, hung tợn hất tay hắn ra: " Mấy hôm nữa kết quả kiểm tra liên hợp mười trường sẽ công bố, cậu mà rớt hạng, xem ba cậu có đập cậu không thì biết."
Cố Gia Duệ sờ sờ mũi sau đó gãi đầu.
Lúc cả hai sắp đến căn tin, Thiện Lương nghẹn hồi lâu, rốt cục không nhịn được mở miệng nói: " Cậu... muốn quen bạn gái ?"
Cố Gia Duệ quái lạ nhìn cậu một cái: " Có nghĩ tới."
Thiện Lương tự ngược mình mà hỏi tiếp: "Vậy cậu.... thích một cô gái như thế nào?"
Cố Gia Duệ cau mày: "Tôi hả, tôi thích một cô gái độc lập, tự tin, nội tâm mạnh mẽ. Vẻ ngoài cùng dáng người thì không quan trọng nhưng phải sống tốt...."
Thiện Lương nghe xong những lời nói vô tâm của Cố Gia Duệ thì cắn chặt môi.
Cậu trong lòng tự vả bản thân, nhìn đi, người ta là thẳng nam, mày còn tự mình đa tình!
Trong lòng cậu đang rối bời vô cùng, không có tâm trạng nghe Cố Gia Duệ luyên thuyên tiếp, nhanh chân bước đi.
Cố Gia Duệ nói được phân nửa đã thấy Thiện Lương thay đổi sắc mặt bỏ đi trước, hắn vội đuổi theo.
"Thiện Lương, cậu sao thế ? Sao đi nhanh như vậy? Này, sao cậu không để ý đến tôi "
CHƯƠNG TIẾP THEO : "THIỆN LƯƠNG, CẬU KHÔNG THƯƠNG TÔI"
TRUYỆN EDIT PHI THƯƠNG MẠI, CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC, KỂ CẢ ĐỌC LẠI DƯỚI DẠNG AUDIO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro