CHƯƠNG 4: THỬ THÁCH NGAY TỨC KHẮC
BIÊN TẬP : Củ Cải Ngâm Đường
Cố Gia Duệ dưới ánh mắt của mọi người, thở hồng hộc đẩy các nữ sinh đang không ngừng đưa nước và khăn mặt ra, trực tiếp đi đến chỗ Thiện Lương, rồi y như một con cún bự mà tựa lên người của cậu.
Thiện Lương lùi về sau mấy bước, sau đó đỡ lấy Cố Gia Duệ. Cậu nghĩ, chỉ có thời khắc này mình mới có cơ hội được ôm Cố Gia Duệ trước mặt mọi người.
Cậu ôm lấy Cố Gia Duệ người đang đầy mồ hôi, bên tai là hơi thở dồn dập nóng rực của hắn, điều này khiến trái tim Thiện Lương đập bang bang.
Người này, ngay cả tiếng thở dốc sau khi vận động cũng thật gợi cảm. Trong lòng cậu thầm mặc niệm, rốt cục đem trái tim đang đập loạn xạ ổn định lại, rồi nâng tay lên: " Uống chút nước cho nhuận cổ đi".
Cố Gia Duệ cầm lấy nước, tu xuống ừng ực, hầu kết di chuyển lên xuống.
Người bấm thời gian từ trong đám người đang sôi nổi đi ra tuyên bố: "Cậu là người về đích đầu tiên, hơn nữa phá vỡ kỷ lục năm ngoái!".
Dưới ánh mắt nóng rực của mọi người Thiện Lương đỡ lấy Cố Gia Duệ chậm rãi đi sang một bên. Chờ Cố Gia Duệ bình ổn nhịp thở, cậu mới nói," 100m, 200m, 5000m, nhảy cao, nhảy xa,... mấy kỷ lục trong hội thao chắc sẽ dều bị cậu phá hết".
Cố Gia Duệ cong môi, lộ ra một nụ cười đầy kiêu ngạo, lông mi còn vương mồ hôi, ánh mắt nhìn Thiện Lương," Ba đây thân thể vô cùng khỏe, cậu cũng không phải không biết".
Thiện Lương nhẹ nhàng cười, nhưng tay lại ở bên hông Cố Gia Duệ nhéo một cái, khiến cho hắn kêu oai oái.
Tên này đúng là chỉ thích chơi kiểu trai thẳng đuổi theo tình yêu thôi !
Thật sự là thiếu đánh!
Trận thi đấu buổi sáng kết thúc thì cũng sắp 12 giờ trưa.
Tất cả học sinh uể oải tập trung trên thảm cỏ xanh, trên sân khấu là hiệu trưởng đang phát biểu mấy lời rỗng tuếch. Học sinh đang phơi mình trong nắng, như những mầm non bị mưa bão vùi dập.
Ngay lúc hiệu trưởng rốt cục cũng chịu nói ra bốn chữ giải tán ăn cơm thì tất cả học sinh như xác chết vùng dậy mà đổ về căn tin.
Thiện Lương và Cố Gia Duệ đi cuối cùng, bước chân chậm rãi, không hề nóng vội.
Lúc đi đến con đường nhỏ râm mát thì phía trước bỗng có tiếng nói chuyện khe khẽ và tiếng bước chân của vài nữ sinh. Khi Thiện Lương ngẩng đầu lên liền thấy một nữ sinh bị mấy nữ sinh khác đẩy lên phía trước, đỏ mặt đứng đối diện với Cố Gia Duệ.
Mấy nữ sinh kia khi đẩy xong thì làm bộ như người qua đường tránh qua một bên, nhưng ánh mắt lại lóe sáng, không ngừng nhìn lén bên này.
Cố Gia Duệ là nam thần thể thao nổi tiếng trong trường, điều này ai ai cũng biết.
Tất nhiên việc hắn hiện tại đang độc thân thì cả trường cũng biết. Chẳng trách có những cô gái không kìm nén được tình yêu trong lòng mà đi chặn đường tỏ tình.
Bạn học nữ kia ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, tóc đen mềm mại buông dài, tản ra mùi thơm dễ chịu.
Cô xoắn ngón tay, sau đó đem một chiếc hộp đưa cho Cố Gia Duệ :" Cố học trưởng, buổi sáng chạy 5000m vất vả rồi! Đây là bánh do em nướng..."
Cố Gia Duệ sờ sờ mũi, không nhận.
Cố gái hơi ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước nhìn Cố Gia Duệ: " Học trưởng, em vẫn luôn để ý anh, cũng thích anh lâu rồi. Chúng ta có thể, chúng ta có thể.."
Trái tim Thiện Lương nháy mắt như treo lên.
Mới vừa hạ quyết tâm muốn chiếm lấy một năm của Cố Gia Duệ, chưa tới hai giờ đã có người tới khiêu chiến rồi.
Thực sự là làm người ta trở tay không kịp mà.
Cô gái cố lấy dũng khí, rốt cục nói tiếp: "Chúng ta bên nhau được không ?"
Ngay khi bạn học nữ kia nói xong thì Thiện Lương siết chặt nắm tay.
Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.
Qua một lúc, ngay khi Cố Gia Duệ định trả lời thì Thiện Lương đột nhiên ngẩng đầu, hít sâu một hơi, sa sầm nói: " Bạn học, thật có lỗi khi cắt ngang lúc bạn đang thổ lộ, nhưng có mấy câu, tôi muốn nói một chút".
Tiểu thiên sứ Thiện Lương đôi khi.... cũng biến thành tiểu ác ma đó.
CHƯƠNG TIẾP THEO : "TẠI SAO KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN TÔI ?"
TRUYỆN EDIT PHI THƯƠNG MẠI, CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC, KỂ CẢ ĐỌC LẠI DƯỚI DẠNG AUDIO.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro