CHƯƠNG 14: MUỐN CHƠI MẤY LẦN THÌ CHƠI
Lưu ý truyện chỉ đăng duy nhất trên WATTPAD
BIÊN TẬP : Củ Cải Ngâm Đường
Tay của Cố Gia Duệ phủ lên đùi của Thiện Lương, cậu cảm thấy rất xấu hổ, bên tai hơi phiếm hồng.
Thiện Lương nhích người, muốn tránh khỏi tay hắn, nhưng đâu ngờ Cố Gia Duệ không có liêm sỉ giở trò ác hơn, thừa dịp sơ hở còn sờ soạng đùi cậu mấy cái.
Thiện Lương giật cả mình.
Giáo sư Dương vẫn đang say mê trong đại dương toán học, giọng nói mang theo sự hừng hực, y như con mèo hoang ở Châu Phi mà chỉ vào giấy: "Thấy không? Chính là như thế này, hàm số là dùng như thế này, dùng để va chạm, để lột bỏ lớp ngụy trang của chúng, để kết nối lại!"
Thiện Lương nghe giáo sư Dương giảng bài, vẻ mặt suýt chút nữa nứt ra.
Toàn bộ phải trách Cố Gia Duệ, đang trong lúc học hành nghiêm túc mà đi trêu ghẹo cậu.
Làm hại cậu..........
Làm hại cậu nghe giáo sư giảng bài mà như đang nghe radio đêm khuya dành cho người lớn, Dương giáo sư mặt tràn đầy nếp nhăn, ở trong đầu cậu lại như biến thành chị gái xinh đẹp với lớp trang điểm dày cộp, môi anh đào khẽ mở, đôi tay lẳng lơ giảng về hàm số lượng giác.
Thật sự là quá đủ rồi.
Cố Gia Duệ y như bị trò đùa lén lút này kích thích, cái tay không chịu buông tha mà cứ quấn quýt tới lui trên chân của Thiện Lương, lát sau còn quá đáng mà hướng về vị trí cấm địa mà trêu.
Thiện Lương hoảng hốt, phản xạ có điều kiện mà la lên: "Không được!"
Giáo sư Dương đang giảng bài thì kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt hơi hơi đỏ lên của Thiện Lương một cái.
Tim của Cố Gia Duệ và Thiện Lương đều muốn vọt lên tới cổ họng.
Giáo sư Dương nhìn Thiện Lương, "Em nói cái gì?"
Thiện Lương đổ mồ hôi tay, trong lòng hốt hoảng, nhưng vẫn cố duy trì bình tĩnh, rất nhanh trí liếc tờ giấy nháp trong tay giáo sư Dương, sau đó ấp úng nói: "Em nói là...Ừm cái này... những bước này không cần, có thể trực tiếp suy ra bằng cách dùng công thức tích hiệu tổng (công thức biến đổi tổng thành tích)"
"Thật sự là đứa nhỏ thông minh, em nói đúng rồi", giáo sư Dương liên tục gật đầu, "Cố thiếu gia, cậu phải học hỏi cậu ấy, nào chúng ta tiếp tục".
Thiện Lương thở phào một hơi.
Cậu lấy lại bình tĩnh sau đó bỗng nhiên quay đầu liếc Cố Gia Duệ một cái đầy tức giận.
Đều tại tên đần này, làm hại thiếu chút nữa mình bị lộ tẩy.
Cậu khẽ cắn môi, vẻ mặt lạnh lùng như sắp kết sương, ở dưới bàn dung bàn tay tràn đầy ngọn lửa bào thù mà tập kích lại chỗ kia của Cố Gia Duệ.
Khi cậu chạm tới chỗ đó, mặt càng đỏ hơn.
Sao có thể.....
Thế mà lại đang ở trạng thái hưng phấn!
Cố Gia Duệ vốn đang vui vẻ, bị Thiện Lương chạm một cái như có điện chạy toàn thân, khiến hắn bất giác hít một tiếng: "A......"
Giáo sư Dương lần thứ hai bất ngờ ngẩng đầu lên.
Đối với người suốt đời nghiêm túc với sự nghiệp dạy học như ông mà nói, âm thanh phóng đãng nhất ông từng nghe chính là lúc dạy học ở nông thôn, heo đực cưỡi lên heo cái giao phối, con heo cái phát ra âm thanh lớn còn hơn kèn Xô-na*.
*Kèn bầu Taepyeongso còn có tên gọi là Hojeok (Hồ địch) vì được du nhập vào Hàn Quốc từ Mông Cổ. Cây kèn này còn được gọi là "Soenap" theo kiểu phát âm của Hàn Quốc, là "Surna" ở vùng Trung Á, là "Shanai" ở vùng Bắc Ấn, và là "Xô-na" ở Trung Quốc.
Cho tới bây giờ ông thật sự chưa từng nghe âm thanh trầm thấp từ tính, lại ẩn chứa dục vọng như vừa rồi.
Ông đẩy kính mắt: "Hai em đang làm cái gì vậy?".
Cố Gia Duệ trầm ngâm, không biết phải nói sao.
Giáo sư Dương thở dài: "Cố thiếu gia, cha cậu mời tôi đến đây giám sát cậu học hành, cho nên cậu cũng nên biểu hiện tốt một chút. Các cậu dù có thân thiết với nhau thì cũng đừng có chơi vật tay dưới bàn trong lúc học như thế chứ".
Cố Gia Duệ nhíu mày.
Thì ra giáo sư tưởng bọn họ đang chơi vật tay dưới bàn.
Ông ấy thật ngây thơ.
Cố Gia Duệ vội vàng lợi dụng việc đó mà cho qua, cười nói: "Dạ được, dạ được, em biết rồi".
"Muốn vật tay, thì đợi khi khác", giáo sư Dương lần nữa cầm bút lên, "Chờ học xong, hai đứa muốn làm gì thì làm, muốn chơi mấy lần thì chơi, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?".
Cố Gia Duệ liếc nhìn Thiện Lương bằng ánh mắt đầy ý tứ, khóe môi khẽ nhếch lên: " Giáo sư nói rất đúng!".
Giáo sư Dương lắc đầu tiếp tục giảng bài.
Đợi giáo sư Dương dạy xong bài thì cũng đã trôi qua hai giờ. Ông thu dọn giáo trình và tài liệu, dặn dò vài câu với Cố Gia Duệ, ra một số bài tập, xác định thời gian học của buổi tiếp theo, sau đó liền ra về.
Cố Gia Duệ tạm biệt ông, sau đó dõi theo giáo sư Dương đi ra cửa.
Thời điểm cánh cửa vừa đóng cụp một tiếng, Cố Gia Duệ đột nhiên nhào đến ôm lấy Thiện Lương, ấn cậu lên giường, khóe môi cười thô bỉ: "Đồ không có lương tâm, vừa rồi đùa rất vui đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro