CHƯƠNG 13: TAY HỌ KHÔNG THÀNH THẬT
Lưu ý truyện chỉ đăng duy nhất trên WATTPAD
BIÊN TẬP : Củ Cải Ngâm Đường
Thiện Lương thấy Cố Gia Duệ chạy ra khỏi phòng thì nhíu mày, sau đó đi sắp xếp đồ đạc mình đem đến.
Cũng không biết tên kia làm trò con bò gì, thần thần bí bí.
Cậu bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục thu xếp đồ của mình ngăn nắp, sau đó cậu mở cả túi của Cố Gia Duệ ra rồi sắp xếp luôn cho cả hắn.
Ước chừng nửa giờ, Thiện Lương nhìn căn phòng đã thu xếp gọn gàng, từ tận đáy long lan tràn cảm giác thỏa mãn.
Đồng phục và quần áo thường ngày của cậu cùng Cố Gia Duệ được treo trong tủ, trên kệ là vài đôi giày cũ mèm của cậu và những đôi giày chơi bóng đắt tiền của Cố Gia Duệ, bốn phía bàn học bày dụng cụ học tập cùng tài liệu tham khảo.
Mọi thứ coi như đã đâu vào đấy.
Thiện Lương đem túi hành lý trống để sang một bên rồi ngã lên trên chiếc giường êm ái, nhìn lên trần nhà.
Hai người, một căn phòng.
Thậm chí còn tốt hơn so với tưởng tượng của cậu nữa.
Cậu khẽ cười, vừa xoay đầu đã nghe âm thanh chìa khóa tra vào ổ.
Cố Gia Duệ bước vào phòng, cười lưu manh còn hai tay thì ôm một túi to.
"Trên tay cậu là gì vậy?" Thiện Lương hỏi hắn.
Cố Gia Duệ đem túi to đặt trên bàn, sau đó mở túi ra, mùi thức ăn tức khắc lan tràn bốn phía.
"Gà rán và bia!" Cố Gia Duệ thả người nằm bên cạnh Thiện Lương, hắn nhích lại gần rồi nhìn vào mắt cậu, "Tôi mua nhiều lắm, đủ cho tụi mình ăn. Điện thoại của tôi còn có phim kinh dị, chúng ta vừa ăn vừa xem phim, coi như tân gia, được chứ?"
Thiện Lương nghi ngờ mà nhìn vào túi, vừa nhìn trong túi cậu liền giật mình.
Một lúc lâu, cậu chỉ vào túi rồi nói: "Cậu...Cậu rốt cục mua bao nhiêu vậy?"
"Không nhiều lắm, đủ chén."
"Này" Thiện Lương nghẹn lời, "Cậu đây là cho heo ăn hả? Nhiều như vậy, bốn thằng đực rựa còn ăn không hết!"
Cố Gia Duệ kéo thắt lưng Thiện Lương, đem người kéo vào trong ngực mình, cười xấu xa nói: "Có sao đâu? Dù sao cũng đã mua rồi, cứ tùy tiện quậy một hồi thôi."
Thiện Lương cảm nhận được hơi thở gần trong gang tấc của Cố Gia Duệ: "Nhưng mà..."
Cậu còn chưa nói hết câu thì nghe tiếng gõ cửa.
Cố Gia Duệ cau mày đứng dậy: "Là chủ nhà sao?"
Nói xong hắn đi về phía cửa, vừa mở cửa thì thấy không phải chủ nhà, mà là một người đàn ông có mái tóc thưa thớt, mang một chiếc kính thật dày giống hệt một lão giáo sư.
"Chào bác" Cố Gia Duệ hỏi, "Bác nhầm nhà à?"
Giáo sư nâng kính mắt, nhìn Cố Gia Duệ một cái: "Là Cố tiểu thiếu gia đúng chứ?"
Cố Gia Duệ khẽ cau mày: "Bác là?"
"Tôi họ Dương, Dương Quốc Bân, là giáo sư khoa Toán học đã về hưu của đại học Thanh Hoa, dưới sự nhờ vả của cha cậu, đến phụ đạo cho cậu ba buổi một tuần, đồng thời cũng giám sát tình hình học tập của cậu và báo cáo lại với Cố tổng bất cứ lúc nào."
Cố Gia Duệ trừng to mắt, ".....Cha tôi? Mời giáo sư đến dạy thêm?"
"Đúng vậy" giáo sư Dương đẩy mắt kính, "Bây giờ tôi có thể vào không?"
"Thầy, chào thầy, à cái đó...." Cố Gia Duệ đứng ở cửa, cố tình nói to.
Đệt mẹ, hắn không thể nào ngờ tới cha hắn lại mời cả giáo sư đến dạy một kèm một!
Đúng là hỏng việc mà!
Thiện Lương ở trong phòng, bởi vì Cố Gia Duệ chắn ở cửa nên cậu không nhìn thấy người bên ngoài. Nhưng khi nghe Cố Gia Duệ cố ý la to, cậu đã ngửi được mùi bất thường, vội vàng đem bao gà rán và bia đứng lên, dưới tình thế cấp bách nhét vào dưới chăn.
Khi giáo sư Dương bước vào phòng, cậu đã đem đồ ăn giấu xong xuôi, im lặng ngồi ở trên giường.
Cố Gia Duệ ngồi xuống bên cạnh Thiện Lương.
Giáo sư Dương hít hít mũi: "Sao nghe có mùi gà nhỉ?"
"À, mùi gà, đúng rồi" Cố Gia Duệ bắt đầu nói khùng nói điên nhầm dối trá "Em và bạn vừa mới về, lúc nãy có đi ngang qua.... Trại nuôi gà, trên người dính chút mùi" vừa nói hắn vừa ghé sát vào người Thiện Lương ngửi ngửi, "Thật đấy, mùi khó hơi khó ngửi."
Thiện Lương vẫn duy trì nụ cười, nhưng trong lòng lại chửi đổng.
Đồ thúi tha còn diễn, tôi vội vàng giấu gà và bia, còn bị cậu chế giễu.
Khí nóng xông lên đầu, cậu lặng lẽ dịch tay đến đùi Cố Gia Duệ nhéo cho hắn một phát.
Vị giáo sư già đẩy chiếc bàn đến trước mặt Cố Gia Duệ, ngồi ở một bên bàn khác và trải tài liệu của mình ra: "Tôi đã tham gia chấm bài toán của kỳ thi tuyển sinh đại học và đề của kỳ thi thử .Đối với môn toán, tôi trực tiếp dựa theo các đề thi thực tế. Hôm nay, chúng ta hãy nói về vấn đề lớn đầu tiên, ứng dụng của các hàm lượng giác. . . . . . ."
Cố Gia Duệ ừ vài tiếng, ánh mắt khẽ chuyển qua Thiện Lương.
Lúc sau hắn mấp máy miệng nói: "Nhóc con, cậu dám nhéo tôi."
Cố Gia Duệ bị tập kích cái này, mắt thì nhìn giáo sư luyên thuyên giảng bài, tay thì ở dưới bàn mang theo ý cảnh cáo mà sờ lên đùi Thiện Lương.
"Chúng ta thấy, việc chuyển đổi hàm Cos và Sin là một dạng bài trong kỳ thi tuyển sinh đại học, như vậy..."
Giọng điệu của vị giáo sư già rất nghiêm túc.
Nhưng bản thân ông lại say sưa với bài phát biểu, điều mà ông không nhìn thấy là phần thân trên của hai nam sinh đang nghiêm túc nghe giảng, nhưng dưới bàn, hai bàn tay của họ đã trở nên không thành thật.
TRUYỆN EDIT PHI THƯƠNG MẠI, CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC, KỂ CẢ ĐỌC LẠI DƯỚI DẠNG AUDIO.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro