Chap4
Thời gian thấm thoắt trôi đi tựa như một quyển sách từ mơ hô đến rõ ràng rồi khi tới cao trào lại như cơn giông tố cuốn phăng đi tất cả, dù là tình cảm hay con người đôi bị dòng xoáy vận mệnh chi phối, thôi thúc nó đi vào quỷ đạo đã định liệu bởi một thứ gọi là " Số Phận ".
Lại thêm 8 năm trôi qua kể từ ngày cô được nhận trở về ngôi nhà này. Gần ấy thời gian cũng để cô dần quen thuộc với hoàn cảnh sống trong một ngôi nhà không thuộc về cô, sống dưới một thân phận hữu danh vô thực đến một người hầu cũng có thể khinh khi một tiểu thư con rơi như cô, quen với ánh mắt thờ ơ của cái người cô gọi là ba và cả sự khinh rẻ cùng coi thường của mẹ kế.
Nhưng ít nhất cô còn có anh trai, người anh vẫn rất mực thương yêu đứa em gái dù không cùng một mẹ sinh ra này. Là anh đã thắp lên những tia sáng đầu tiên cho cô chút hi vọng sẽ được hạnh phúc cùng che chở. Nếu anh biết được trong trái tim đứa em gái này đang ấp ủ một tình yêu cấm kỵ đối với anh, liệu rằng anh có còn muốn quan tâm cô không? Nên cô không dám hé lộ ra chỉ có thể giấu thật kín trong tim, thầm nhũ chỉ cần được gần anh ở bên anh thêm một chút dù là cả đời chỉ được như vậy cô cũng nguyện ý.
Ấy mà ông trời dường như cảm thấy cô chưa đủ thê lương nên ngay cả chút ấm áp này cũng muốn cướp đi. Ngày anh vui vẻ mang theo một cô gái xinh đẹp về nhà, giới thiệu đó là bạn gái của anh. Là một thiên kim tiểu thư hàng thật giá thật của một gia tộc giàu có, từ nhỏ đã nhận được giáo dục tốt nhất.
Còn cô lúc đó chỉ như một người hầu đang cặm cụi dưới phòng bếp, cô luôn là một thành viên không được xuất hiện khi nhà có khách và tất nhiên lúc đó phòng bếp là nơi cô hiện hữu.
Cách cánh cửa bếp bằng kính cô thấy được anh cười thật hạnh phúc mà ôm cô gái kia vào lòng, ba và mẹ kế dường như cũng rất hài lòng với cô con dâu tương lai này nên cả phòng khách đều được bao trùm bởi không khí hài hòa cùng ấm áp của một gia đình. Tất nhiên gia đình đó sẽ không có phần cho cô.
~~~~~
Nổ lực vì anh thay đổi
Nhưng lại chẳng biến đổi được những dự liệu đã định sẳn
Cứ cho rằng được ở bên anh như vậy sẽ là mãi mãi
Phản phất như vẫn còn là hôm qua
Thực ra ngày hôm qua đã trôi đi xa mất rồi
Thế nhưng khép chặt đôi mắt , em vẫn lại thấy rõ tất cả
Đáng tiếc không phải là anh, bên em đến giây phút cuối cùng
Đã từng bước cùng nhau nhưng lại lạc mất ở ngã rẽ
Cám ơn vì đó là anh, từng nắm lấy bàn tay em
Em vẫn còn cảm nhận được sự dịu dàng ấy
........
~~~~~~
Phần tình này vốn đã không nên tồn tại nay còn chưa nói ra đã hóa thành nước mắt tuôn rơi nơi khóe mắt cô. Sau đó cô còn nhìn thấy họ đính hôn, họ cùng thảo luận về một hôn lễ lãng mạn, những vị khách quý sẽ đến tham dự, bộ váy cưới trắng tinh xinh đẹp do nhà thiết kế nổi tiếng thực hiện và cả nhà thờ cổ kính nơi diễn hôn lễ.....cô ngồi ở một góc họ không thấy, cách biệt với họ một bức tường nhưng dường như mọi thứ lại khác hẳn. Giấc mộng được cùng người mình yêu đặt lời thề thiêng liêng nơi giáo đườn cô gái nào cũng ấp ủ, guấc mộng của cô cũng vậy vẫn còn đó nhưng bóng dáng chú rể sao lại ngày một mơ hồ
Đến một ngày, cô lại mơ mình được mặc trên người bộ váy cưới trắng tinh khôi cầm bó hoa tươi thơm ngát bước vào lễ đường tay khoát lên khuỷu tay anh cùng chờ lời tuyên thệ. Nhưng một cơn gió lạ thổi qua anh đã bị cuốn đi mất, dù cô có gào thét hay đuổi theo nhưng vẫn giữ không được anh.
Giậc mình choàng tỉnh khỏi cơn mơ, nước mắt nóng hổi cùng mề hôi nhễ nhại ướt đẵm trán cô. Tay đặt lên trái tim đang đau đến nghẹn ngào tựa như có ai cầm con dao không ngừng đâm đến máu tươi đầm đìa, là mơ cũng là thật anh sắp rời xa cô rồi....rời xa đi ảo tưởng của cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro