Chap 6
Tia lửa điện trong không khí vờn quanh cả hai người một lúc thì tiêu tán, ấy ấy ....đừng tưởng nhầm là lửa tình nhá, sai lầm lớn rồi đấy đây chân tính là mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai tên oan gia chuyên môn ghi thù chuốc oán đấy.
" Cô! Tôi nói cô đó. Cho dù bị người ta bỏ thì cũng đừng trút oán giận lên đầu người qua đường vô tội là tôi đây được không? "
Anh chàng không chút kiên dè liếc mắt ngắm nhìn cô từ đầu tới chân rồi lại quay trở lại nhìn chăm chú gương mặt còn động lại vết nước mắt chưa khô của cô, cất giọng trào phúng cùng khinh thường
Không biết từ đâu một cỗ oán khí bành trướng trong đầu cô, cùng với nổi đau đớn chưa tan trong tim gộp lại thành giông tố mà đích đến hứng chịu oanh tạc vừa đúng là cái tên vô lại đang đứng trước mặt cô đây. Này là hắn tự tìm đến vậy đừng trách cô không khách khí
Vén lên tà váy dài cô cúi người ưu nhã cởi phăng luôn chiếc giầy còn lại ném thẳng vào mặt anh chàng kia
" Giờ tôi ném trực tiếp vô mặt anh đó, cố tình luôn đấy không phải vô ý trúng người qua đường như anh nói nữa rồi " hai tay chống hông vênh mặt lên thách thức. Thầm nghĩ: Gì chứ, bao nhiêu năm cố gắng học tập cho bản thân trở thành thục nữ để mong anh trai ngó nhìn cô thêm vài lần, ăn nói cũng ôn nhu hiểu chuyển chỉ mong anh sẽ dùng ánh mắt khác nhìn cô hoặc tán thưởng. Nhưng giờ không cần nữa rồi, vậy thì cứ thoải mái như đúng bản chất một đứa mồ côi không cha không mẹ đi, bao nhiêu năm qua cô cũng thấy mệt rồi.
Anh chàng thấy chiếc giầy lần nữa bay tới, lần này vừa chính diện lại có phòng bị nên nhanh nhẹn tránh sang một bên thoát kịp nụ hôn thân mật với chiếc giầy kia. Cả khuôn mặt ức thành màu gan heo tức đến muốn bốc khói, giơ ngón trỏ run run hướng mặt cô chỉ chỉ
" Đồ con gái không có gia giáo! Bộ tôi nói cô sai à còn hung dữ như vậy. Thật đáng đời cô bị người ta bỏ, tôi đoán chắc anh ta cũng chịu không nỗi tích cách cô như vậy nên mới bỏ đi đó. Giờ thì hay rồi mặc áo cưới xong rồi điên loạn đi gây sự khắp nơi à? "
" Ơ hay nhỉ.....tôi nói tôi bị bỏ từ lúc nào, với lại này không phải váy cưới nhá. Tôi thích mặc thế này dạo phố đó anh làm gì được tôi, tôi đi hết đường của anh à, ở đâu chạy ra dạy đời thiên hạ. "
Cô liếc xéo anh ta rồi bất chấp hình tượng xách cao làn váy tới bắp chân rồi quay lưng bước đi thẳng. Vừa quay mặt đi nước mắt chưa khô hẳn lại tiếp tục tuôn ra ào ào nơi khóe mắt. Đúng đó cô nằm mơ cũng muốn một lần được mặc váy cưới được làm cô dâu của anh nhưng chẳng được, cô còn chưa chính thức được ở bên anh nữa huống chi là bị vứt bỏ ngay cả lời yêu cô còn chẳng nói ra miệng được. Cô đã cố kiềm nén nhưng sao cứ bị lôi ra thế này, phơi bày hết những vết thương xấu xí ra trước mặt thiên hạ, để họ viết cô dâm tiện cô vô liêm sỉ đi yêu chính anh trai mình có phải không.
" Này... Này....."
Anh chàng đó nhìn theo bóng lưng cô gọi lớn vài tiếng nhưng bị ngó lơ đâm ra hơi ngượng đành bực mình vò vò tóc sau ót, không ngờ lại xoa trúng chỗ u một cục to do chiếc giày văng phải không khỏi suýt xoa vài tiếng, nhăn mặt nhíu mày, hậm hực vốn muốn vứt đi chiếc giày còn cầm trên tay thì không hiểu sao lại đưa cao lên ngắm nghía rồi lại quay sang nhìn hướng cô vừa đi khuất. Bạc môi câu lên nét cười tinh quái lẩm bẩm: Muốn bỏ đi như vậy cho xong chuyện? Nhưng cục u này của tôi không có dễ cho qua vậy đâu, mà Trần thiếu gia tôi đây cũng không phải kẻ dễ khinh thường, hừ!
Cúi xuống nhặt luôn chiếc giầy còn lại anh chàng cất bước khoan thai về phía chiếc xe thể thao sang trọng cực chất đang đậu bên kia tường rào công viên. Ban nãy anh chàng là từ trên xe vừa mở cửa bước ra đã lãnh ngay một chiếc giầy ngay ót đau điếng người nên mới lần theo sang đây tìm kẻ thủ ác.
Lần gặp gỡ này, mở ra một câu chuyện tình oan gia đầy thú vị lẫn kịch tính. Nhưng trước mắt hai nhân vật chính của chúng ta vẫn chẳng hay biết gì.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro