Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Người ta thường nói....có duyên thì nhất định sẽ gặp lại. Mà gặp lại không chỉ một lần, em thừa nhận mình và anh rất có duyên, anh phiền tới mức em muốn xua đi cũng không được.

Lần thứ hai em gặp anh ngay tại sân trường đại học rộng lớn. Cái mái tóc xanh lè, sặc sỡ chói loà đó, cùng phong cách ăn mặc chẳng giống ai, nhìn sương sương như mấy idol Hàn Quốc. Đối với người ta thì là ngầu còn em vì ghét anh lên không ưa nổi mà gọi đó là phong cách Khá Bảnh.

Thật không khó để nhận ra đó là anh, giữa đám nữ sinh toàn hoa khôi, hot girl, hot face và idol tiktok nổi tiếng của trường. Anh nổi bật giữa đám đông, hôm nay anh lại ôm eo một cô gái khác, tay còn lại vẫn cầm điếu thuốc còn đang cháy dở.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, em thầm nghĩ, tên khốn nhà anh sao lại tới đây. Đúng là nhà có tiền, nhưng không chỉ đơn giản là như vậy, có lẽ còn có người chống lưng ghê lắm.

Con người ta, một khi đã không ưa nhau thì ngay cả người còn lại thở thôi cũng thấy ghét. Em ghét anh là lỗi của em, nhưng cứ xuất hiện trước mắt em với điệu bộ đáng ghét đó, nó là lỗi của anh.

Sẵn vì đang bịt khẩu trang, áo chống nắng kín mít như các ninja VN dù bây giờ mới là sáng sớm. Em nghĩ bụng dù sao anh cũng chẳng nhận ra mình. Em rút chiếc giày cũ đã bốc mùi từ bao giờ dưới chân ném thẳng vào người anh. Với trình độ của một đứa chuyên bóng rổ dù cũng chỉ nhấp nhô m6 thì hướng đi không lệch vào đâu được. Chiếc giày yên vị ngay trên đầu anh rồi rơi xuống đất.

Anh kêu lên rồi quay lại. Em toan bỏ chạy thì vị giáo sư hôm nào trách em không đi đúng hẹn lại lên tiếng.

-Trần Hạ, thì ra em ở đây. Lên phòng thầy, thầy có việc tìm em.

- Thầy ơi, em đang có việc gấp. Để sau đi ạ

- Thầy tìm được một công việc tốt khác cho em rồi. Lần này là làm gia sư cho gia đình giàu có lương tháng sẽ cao không kém thực tập trong công ty đâu. Em có muốn làm không ??

- Huhu. Em đồng ý nhưng chúng ta hãy bàn sau đi thầy.

Em cố gắng dứt tay thầy giáo ra, rồi bỏ đi. Nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn, cái bàn tay lạnh như băng của anh đã nắm chặt cổ tay em. Chưa kịp phản ứng gì đã bị anh giật mạnh rồi kéo đi, cả đám người xung quanh đều hướng mắt về chỗ em, vị giáo sư cũng không nói thêm được lời nào . Em biết lần này mình thảm rồi vì người sai là em.

Anh lôi em ra giữa nơi đông người nhất, có cả thầy cô, bạn bè và một số quan chức cấp cao của các công ty.
Anh giật mạnh khẩu trang và mũ của em ra, dưới ánh nắng mùa đông nhạt nhoà. Anh cười khẩy:
- Thì ra đúng là cô. Con bé thần kinh.

Em mím môi không nói lời nào, nhưng ánh mắt thách thức nhìn thẳng vào mắt anh. Như muốn nói, ừ là tôi đấy, anh làm gì được tôi, có giỏi thì đánh tôi trước đám người này coi.

- Để xem....

- MỌI NGƯỜI NGHE CHO RÕ ĐÂY. TÔI LÀ TRỊNH MINH HẠO ĐẠI THIẾU GIA TẬP ĐOÀN TRỊNH- HOÀNG. Công ty đang đài trợ chính cho trường của các người. Và tôi muốn nói rằng : Con nhỏ này,.... Này cô tên gì ? Quên mất rồi.

- Trần Hạ.

- Phải con nhỏ này Trần Hạ, cô ta đắc tội với tôi.

Anh vừa nói vừa lấy tay gõ lên đầu em, đau chết được, anh biết không? Với cái chiều cao chỉ nhấp nhô trước ngực anh, thì nó quá thuận lợi để bị gõ lên đầu.

- Hết lần này đến lần khác phá tôi, lần trước thì đánh tôi, làm hỏng xe của tôi hại tôi phải mua xe mới, bây giờ lại ném đồ vào người tôi.

Mọi người bàn tán xôn xao, thắc mắc và có người còn tội nghiệp cho cô gái nhỏ.

- Mọi người biết tại sao không? Tại sao cô ta lại hận tôi đến mức ấy? Là vì cô ta đã lên giường với tôi và bị tôi vứt bỏ cho nên không chịu được muốn báo thù. Ai mà không biết Trịnh Hạo Thiên này coi phụ nữ như đồ chơi, thay người tình như thay áo, mà con bé này, cô ta muốn là muốn gia tài nhà họ Trịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro