Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trên đất Sài Gòn xô bồ, tấp nập khó sống . Người Sài Gòn đã khó sống với nhau huống gì là một cô bé lặn lội từ quê lên như em. Gia cảnh ở quê không khá giả là bao, cả gia đình chỉ có thế đặt hết niềm tin lên em. Vượt đường xá xa xôi để lên đây học cho tới nơi tới chốn, tía má em ở quê cũng chỉ làm thuê, cày ruộng cho người ta chứ cũng chẳng phải giàu có, từng đồng lương ít ỏi gầy dựng cho em đi học đàng hoàng, tử tế. Em thương cha thương má nên cũng cố gắng học ngày học đêm. Trộm vía em học rất giỏi còn ngoan ngoãn nghe lời nên cả xóm ai cũng thấy thương thấy quý. Ngày em quyết lên Sài Gòn học và sinh sống,làm việc, cả xóm túm lại mỗi người dành ra cho em ít đồ đem theo, nào là sữa bánh, trái cây, chút tiền. Em quý ơn họ lắm, em luôn tự nhắc nhở bản thân chăm chỉ để mong ngày giàu sang sẽ về báo đáp cả xóm. Trên đường đến trường đại học,em gặp không ít loại người , có người trêu ghẹo em , người lườm lườm như phán xét. Cô gái nhỏ vẫn ung dung đi vì đối với em bây giờ việc học và kiếm tiền là quan trọng nhất . Năm 1,2 đại học em luôn xuất sắc dành được top 1 top 2 , nhiều cặp mắt thèm khát vị trí đó như em, trong mắt họ em luôn là một cô gái chăm chỉ ,hiền lành . Ngoài giờ học ra em còn hay làm phục vụ ở các quán ăn, Café. Hôm đó ,em gặp và làm quen được một anh. Anh ta đẹp trai, bảnh bao lắm! Thân hình cao ráo, bờ vai rộng ấm áp , ngũ quan hài hòa, mắt đào hoa. Nhất là mái tóc dài lãng tử, nó óng mượt, toát ra hương thơm quyến rũ. Có thể nói anh là mẫu bạn trai lý tưởng mà bao cô gái mơ ước. Anh cứ mập mập mờ mờ khiến em hơi lô lắng nhưng đến cuối cả hai vẫn đến với nhau . Anh ấy thật sự rất tốt bụng không những thế còn lại rất tinh tế nữa. Làm gì có cô gái nào mà cưỡng lại được một anh chàng như này chứ! Lúc đó em đã nghĩ rằng anh là đinh mệnh của đời em, cô gái miền quê. Rồi em với anh cũng bắt đầu mối quan hệ đầy lãng mạn và sự ngại ngùng của cả hai, anh luôn quan tâm, chăm sóc em khiến em tin tưởng anh hơn bao giờ. Cảm giác như anh là người nhà, là người bạn thân, là người đồng hành trong chặng đường của em. Nhưng nếu chỉ như thế thì có lẽ em cũng chẳng ra nông nỗi như giờ,bề ngoài anh là người tốt, chở che cho em. Nhưng con thú của anh cũng có ngày bộc rõ. Tối đó trời mưa to, gió lớn, em đang chật vật với chiếc xe đạp cũ của mình trong tiết trời gió mưa. Em không muốn phiền anh đến đón. Trong lúc mệt mỏi với chiếc xe đạp, anh đã đến đón. Anh dừng chiếc xe máy đắt tiền trước mặt em, khuôn mặt niềm nở vẫy vẫy tay kêu em lên kẻo lạnh. Em cũng đồng ý rồi leo lên, bàn tay ấm áp của anh nắm lấy đôi tay rướm lạnh. Anh cất giọng nói ấm áp hỏi han, anh luôn quan tâm em như thế nhưng trên giường thì không hẳn. Tay trong tay,anh đèo em đến nhà . Anh dẫn em vào nhà, trong nhà ấm áp khác hẳn sự u ám, lạnh lẽo bên ngoài. Có lẽ anh rất giỏi việc nội trợ, nhà cửa anh gọn gàng, ngăn nắp,bóng loáng đến em nhìn còn mê. Cả hai cùng nhau xem phim, nấu ăn, cười đùa, chia sẻ các câu chuyện thường nhật với nhau . Bỗng dưng anh muốn động chạm cơ thể với em nhiều hơn,tay anh nó không yên. Cứ đụng chỗ này sờ chỗ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro