Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

- Nghe cũng tội nghiệp nhỉ, sao cậu ấy không tìm đến nhờ em giúp đỡ nhỉ?

- Cậu ấy có lẽ ngại, bởi vì nếu nói theo cái nhìn của người khác mẹ cậu ấy chính xác là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của gia đình em, cậu ấy cũng biết mẹ cậu ấy đã tìm đến mẹ em xin lỗi và được chấp nhận nhưng cậu ấy lại cảm thấy bản thân mình có lỗi, vì cậu ấy nên hai mẹ con em mới khổ cực đến như vậy.

- Cậu ấy ngốc thật!

- Ngốc giống như em vậy, nên hôm đó anh không về kịp có lẽ gì em chẳng ngồi đây mà bàn luận đâu!

- Trách anh lúc đấy quá dọa người thôi, lúc nào cũng đáng ghét đáng ghét, còn không thèm phóng pheromone cho em nữa, khó chịu lắm đấy!

- Anh biết anh sai rồi mà, hiện giờ không phải anh vẫn yêu thương em đấy thôi.

- Nhưng vì DaeBo lúc đấy anh mới thương em!

- Ngay từ đầu vốn dĩ anh không nên bỏ rơi em như vậy, lúc đó anh chẳng biết gì về omega cả, đến khi Hoseok nói anh mới biết đấy!

- Thế trước đây anh đi học làm gì?

- Ngủ!

- Ngủ ngủ ngủ tối ngày chỉ biết ngủ!

- Vậy tối nay thức tới sáng với anh nhé!

- Ừ, tối nay anh ra sofa còn em chơi game trong phòng, anh ra đó làm gì tùy anh!

- Thôi mà, anh không muốn ra sofa đâu, đừng bắt anh ra sofa mà!

- Khoan, tại sao lại có quần áo ở đây, đây không phải quần áo của anh, có phải anh ngoại tình không, giải thích mau!

- Thì..thì ngày thường anh thấy em ngủ ngon quá...không nỡ đánh thức...sau đó...sau đó anh sợ em thức dậy lại bỏ bữa nên...nên ôm em đến công ty...chưa thay quần áo nên..nên mua một ít để đây...cho em mặc dần...

- Vậy...vậy là toàn bộ nhân viên Kim thị đều thấy?

- Không, không hẳn, còn công ty của chị nữa..đừng đánh anh...đừng...đau a...

- Cái đồ đáng ghét nhà anh, tôi đánh chết anh, đánh chết anh nè!

- Được rồi...đừng đánh nữa anh biết ai rồi...

- Có lần sau nữa tôi đạp anh ra sofa một tháng!

   Hắn gật đầu lia lịa, hòng khiến cậu tin tưởng mà ngưng đánh hắn, nói vậy thôi chứ hôm sau hắn vẫn bế cậu theo đến công ty trong trạng thái hai mắt nhắm nghiền, mặc quần áo ngủ.

   Vẫn chưa buông tha cho hắn mà tiếp tục đánh, sau đó nghe tiếng điện thoại vang lên, là số của DaeBo nên mới tạm tha cho hắn, ra hiệu cho hắn vẫn đang than đau im lặng sau đó bắt máy.

- DaeBo gọi cho papa giờ này có việc gì không, không phải con vẫn đang trong lớp sao?

- Papa, chú Chanyeol về nước khi nào ạ, chú ấy vừa đón tụi con về, hiện giờ đang đến công ty appa.

- Được rồi, tụi con không được phá chú lái xe nhé!

- Vâng!

   Kết thúc cuộc gọi cậu liền bắt hắn ra phòng làm việc, sau đó ngồi ngay ngắn kể cho hắn nghe về cuộc đối thoại của mình và con trai.

- Sao thằng này linh dữ, vừa nhắc nó xong giờ nó lại về.

- Sẵn xuống xác nhận vụ đó luôn, nay nó về cũng có ít lợi còn gì.

- Em nói đúng!

- Xuống dưới thôi, có lẽ sắp đến rồi.

- Đừng có chạy, coi chừng ngã.

Bịch

- Anh đã nói đừng chạy rồi mà không nghe, xem xem có xước không.

- Được rồi không sao, đi xuống dưới.

- Không có chảy máu cũng không xước, đi cẩn thận coi chừng lại ngã.

   Vừa xuống đến sảnh công ty đã thấy tụi nhóc chạy vào chào cậu và hắn, nhân viên trong công ty đã quen với cảnh đám nhóc chạy lòng vòng nên chẳng ai nhìn lâu cả, thoáng ngước nhìn một cái sau đó quay lại tiếp tục xử lí tài liệu.

   Bởi vì trước đó cậu từng mắc triệu chứng rối loạn pheromone nên hiện giờ đứng gần một alpha trội như gã lập tức cảm thấy không thoải mái, đành buông tay bé BoYi sau đó lui về nắm tay hắn.

   Gã theo thói quen của một alpha trội phóng pheromone khắp nơi, bé con trên tay em cũng trở nên ngoan ngoãn không khóc nữa, vết cắn trên gáy cũng được an ủi không còn nhói đau như lâu nay nữa.

   Gã nhớ đến cậu vốn không thoải mái với pheromone nên thu lại toàn bộ pheromone, sau đó dự định đi theo hắn và cậu lên phòng riêng nói chuyện.

   Vốn dĩ vừa dứt cơn đau nhói ở gáy hơn gần một năm nay lại cảm nhận đau hơn, nhóc con vừa ngủ chưa say giấc lập tức khóc ré lên, nhưng có lẽ biết bản thân sẽ làm phiền đến mọi người xung quanh nên không dám khóc lớn, chỉ nằm trong lòng em khóc nấc nghèn nghẹn, dỗ mãi nhóc chẳng chịu nín nên đành vác lên vai vừa dỗ vừa xoa lưng, cơn đau nhức ở gáy hiện giờ chẳng bằng việc em cảm thấy đau đớn mệt mỏi vì không dỗ được nhóc con và chẳng biết vì sao đột nhiên lại muốn khóc, vừa ôm con vừa khóc đến thương tâm.

   Cả hai ba con chẳng dám khóc lớn tiếng, chỉ biết nức nở trong cổ họng, chỉ có những người ngồi cạnh bên mới biết em khóc, cậu phía xa nhìn thấy liền bỏ mặc hai người kia cùng tụi nhỏ chạy lại xem chừng cậu, trước đây mẹ em ấy chăm sóc mẹ cậu, giờ cậu có lẽ phải thay bà ấy chăm sóc em ấy.

- Sao lại khóc?

- Không..không có gì, cảm ơn phu Kim nhân đã quan tâm.

- Đến đây.

   Cậu nói xong liền dẫn em đến chỗ ít người hơn, không có mùi pheromone và nước hoa nên càm thấy dễ chịu hơn không ít.

- Gọi anh!

- Kim phu nhân...nhưng mà...

- Gọi anh như trước đây là được rồi, đưa đứa nhỏ anh dỗ cho!

   Hắn ở bên đây nói chuyện với gã đột nhiên chẳng thấy omega của hắn đâu mới đảo mắt tìm kiếm, sau khi xác nhận được omega đang ở một bên giúp em dỗ con hắn mới chậm rãi đi đến, gã cũng chẳng hiểu gì đi theo, còn đám nhóc đâu hả, đương nhiên đã được DaeBo dắt lên quán nước trên tầng thượng uống trà sữa.

   Em nhìn thấy gã đang dần dần đến gần liền có chút sợ hãi, em nhớ ra gã là ai nhưng chẳng biết thực sự gã là ai, em biết gã chính là alpha của em nhưng ngoài việc đó em thật sự chẳng biết gã là ai, gã làm gì, và thật sự gã đã có gia đình hay chưa, liệu em có giống như cách trước đó mẹ em đã có em hay không.

   Nhóc con cảm nhận được ba lớn đến gần nên ngừng quấy khóc, bởi vì con của alpha rất nhạy và sợ hãi bởi tính cách nghiêm khắc kia của alpha nên không thường dám quấy khóc trước mặt ba lớn ngay từ nhỏ.

   Gã chỉ tò mò vì sao cậu và hắn lại đến dỗ con tiếp cậu nhân viên kia, có thể cậu nhân viên kia chính là con của một nhà thượng lưu nào đấy thích chạy ra ngoài trải nghiệm cuộc sống, nhưng gã lại thắc mắc vì sao cậu thanh niên kia lại ôm theo một đứa nhỏ đến công ty như vậy.

   Gã nhìn cậu thanh niên trước mắt có chút quen mắt, nhưng chẳng nhớ nỗi đã gặp ở đâu, vì vậy gã cứ đinh ninh cậu chính là cậu ấm của một công ty lớn nào đó.

   Gã càng đến gần cậu càng sợ hãi, vết cắn trên gáy từ lâu đã không còn rướm máu nhưng càng lúc lại càng nhói lên, đầu cậu cũng nặng theo càng lúc càng choáng, lát sau hai mắt tối sầm trực tiếp ngã xuống.

- Này Baekhyun tỉnh lại, tỉnh lại đi!

- Đưa cậu ấy đến bệnh viện đi!

- Bế em ấy đi Chanyeol!

- Tại sao lại là tao?

- Chẳng lẽ tao bế, mày nghĩ tao bế nỗi không?

- Được rồi!

   Gã bị cậu dồn vào thế bí đành ôm em lên đưa đến bệnh viện gần đó, bởi vì trước đó mẹ hắn không an tâm việc cậu mang mấy đứa nhỏ trong bụng chạy đi chạy lại từ công ty đến nhà ở nên bà lo lắng, bất đắc dĩ anh hắn đành mua lại một tòa nhà gần đó sau đấy di dời bệnh viện đến gần công ty hắn.

   Sau khi đưa đến bệnh viện rất nhanh đã được đưa vào phòng cấp cứu, bởi vì chỉ ngất xĩu nên rất nhanh sau đó đã được đưa ra phòng hồi sức.

- Em ấy không sao, chỉ vì không gần alpha lâu ngày nên cơ thể bài xích, rối loạn pheromone giống như trước đây Yoongi từng bị, có lẽ không được nghỉ ngơi cẩn thận nên hiện giờ có thể suy nhược, chỉ cần tẩm bổ và bồi dưỡng cơ thể từ từ là ổn, hiện giờ cần phải cho em ấy gần với alpha của mình nhiều hơn, chẳng biết ai lại nhẫn tâm bỏ rơi omega của mình nữa.

   Hắn nghe anh nói như vậy liền nhột, trước đây khi cậu mang thai DaeBo 3 tháng đầu hắn cũng chẳng ở bên cạnh, cậu mệt mỏi với bản năng và lo sợ việc hắn bắt bỏ đứa bé đến nỗi chọn cách giấu nhẹm đi, đến khi hắn phát hiện lại tìm cách giấu diếm nhưng chẳng thành liền meo meo khóc.

   Nhưng ít ra cậu vẫn còn đỡ hơn em rất nhiều, em hiện giờ còn chẳng được gần alpha của mình.

   Cậu bế nhóc con đang ngủ trên tay ra ngoài nói chuyện với anh, trên đường đi còn thuận tay trộm của gã một sợi tóc.

   Sau khi đã xác nhận bản thân đã đi đủ xa và hai tên alpha trội trong kia sẽ chẳng thể nghe được cuộc đối thoại này mới lén lút nhờ vả.

- Anh Hoseok có thể giúp em xét nghiệm ADN được không?

- Xét nghiệm ADN cho ai mới được chứ?

- Đây là sợi tóc của người có thể là ba lớn của nhóc này, còn nhóc này lấy chút nước bọt là được đúng không?

- Vậy là được rồi!

- Anh có thể có kết quả nhanh được không?

- Anh mới nhập về được cái máy này, tầm hơn 15 phút là có kết quả rồi, yên tâm.

- Được rồi, cảm ơn anh nhiều nhé!

- Đứa nhỏ này là con của nhóc bên trong đó hả?

- Đúng vậy, nhóc này là con của em ấy, em ấy là em trai khác mẹ của em, trước đây mẹ em ấy đã giúp đỡ mẹ con em rất nhiều, hiện giờ đến lúc em phải giúp em ấy tìm hạnh phúc của mình rồi.

- Được rồi, kiếm chỗ nào ngồi đi, đứng lâu mỏi chân đấy, hay là đến phòng trống bến cạnh trông nhóc con đi!

- Được rồi, em bế nhóc con trả về cho ba nhỏ nó trước đã.

Nếu không chút nữa em tỉnh lại sẽ rất đáng sợ, đặt vào hoàn cảnh của em sẽ hiểu, hiện giờ nhóc con chính là người thân còn lại của em, là thứ quý giá của cùng của em.

Gã sau khi bế em đến bệnh viện liền cảm thấy có chút gì đó nhói đau, bản thân chẳng hiểu rõ vì sao trong lòng lại dâng lên cảm xúc chua xót như vậy đối với một người lạ mặt có lẽ cả hai chỉ là lần đầu tiên gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro